Monday, August 1, 2011

Anna


 
Em của mẹ, chỉ trong vòng 15 phút em đã kịp đập vỡ một cái cốc thủy tinh, lôi toàn bộ sách trên các ngăn em với tới được vứt phạch xuống sàn, móc quần áo bẩn ra khỏi giỏ đồ giặt kéo lê vung vãi khắp nơi, lật đổ một cái ghế, bẻ gẫy cái tàu bằng Lego thằng anh vừa hì hục xếp, xé rách sách của chị gái đang đọc, vần cái cục ổn áp nặng đến hơn 1kg ra khỏi vị trí, đập bồm bộp cho mặt tủ kính lấm lem vết tay và vết nước dãi, đồng thời mồm nhai nhóp nhép một mảnh nilon ko biết em móc được từ xó nào ra. Giữ em lại thì em oằn người trườn ra để phá tiếp. Chân tay giò cẳng gì mà khỏe thế không biết, đạp phát nào ra phát nấy. Cả nhà mếu vì em.
Em bắt đầu đứng bỏ tay. Đứng ko yên còn nhún nhún nhảy nhảy, thế nên chỉ mấy giây là ngã sấp ngã ngửa xuống sàn. Nhiều khi vịn được vào tay mẹ đứng lên em còn nhảy múa như hóa rồ. Chắc em cảm thấy em thấp quá nên giờ vịn được ai là em vịn rất tranh thủ. Vịn mẹ, vịn bà Nuôi còn đỡ. Chứ vịn mấy bố con đãng trí nhà kia, đang cho em vịn chúng lại chạy tót đi mất rất vô trách nhiệm. Em ngã sóng soài, khóc váng lên.
Hôm nọ, em với được lên bàn, lôi tuột đĩa mỳ con chị đang ăn xuống. Đĩa mỳ ụp lên đầu em, mỳ, dầu, sốt tóe loe bê bết. Em bị kéo đi tắm gội hết một lượt từ trên xuống dưới, kỳ cọ như người ta tắm cho chó mèo mặc em khóc lóc phản đối. Em cáu đến mức khóc toáng lên ko dừng được và chỉ dừng khi chộp được cái khăn tắm toàn nước với xà phòng nhanh như cắt cho lên miệng mút chùn chụt.
Giờ em biết em hay bị người khác lấy đồ khỏi tay nên vớ được cái gì và thấy bóng mẹ chạy tới là em hấp tấp cho vào miệng nhai ngay. Viên sỏi mà em làm thế nào cắn được nó ra thành mấy mảnh. Hôm nọ thì mẹ kịp giật ra khi em định cho đồng xu vào miệng. Một đồng xu trong số rất nhiều các đồng xu mà bố em đánh rơi suốt ngày chả buồn nhặt, nói mãi cũng thế. Chỉ khổ mẹ chui vào đủ gầm ghế gầm bàn gầm giường gầm tủ nhặt tiền xu hầu một số người.
Em có anh chị lớn nên em thi đua khủng khiếp. Chị mà hát là em cũng hát cũng nhảy. Anh mà nhảy là em cũng nhún nhảy hoặc hấp tấp đứng lên bỏ tay ra khua rối rít. Ai nói chuyện là em cũng góp cái giọng giòn giã của em vào. Mỗi lần anh chị reo “yay” là em cũng đứng thẳng lên giơ hai cánh tay ngắn cũn lên quá đầu, mắt cười tít. Anh chị mà làm trò gì cho em xem thì em cười như nắc nẻ. Mẹ thích cái giọng cười khanh khách giòn tan thơ ngây của em quá đi mất.
Em thích mẹ lắm. Mẹ đang bế ai có chìa tay ra em cũng lắc hoặc ngó lơ đi chỗ khác. Ai đang bế mà mẹ chìa tay ra là em oặt người nhào sang, điệu bộ giống hệt con chó play dead trong một chương trình của David Letterman. Khi cần gì, em nhào vào lòng mẹ mồm gọi mamma rất sõi, 4 cái răng nhe nhe. Thỉnh thoảng đang chơi em nhớ mẹ hay sao đó, em tìm mẹ và rúc vào ngực mẹ bằng được để em hít hà sờ mó. Da em mát như thạch, em chắc và thơm như một nắm xôi nếp. Mẹ thích em quá đi mất.
Ảnh: chỗ nào cứng hoặc ráp làm đau đầu gối em thì em có sáng kiến bò như nhện thế này đây.

No comments:

Post a Comment