Friday, July 29, 2011

Khả ố đàn ông (cuối)

Mình có đọc ở đâu đó vụ dân tình la ó bạn người mẫu Hà Anh, cái tội tự ca ngợi bản thân trong một sự kiện nào đó với đại sứ quán Hà lan, hay Đan Mạch?. Mình nghĩ nói sự thật thì có gì mà phải la ó, nói dối thì mới là lố bịch. Mà nhìn hình thức bạn HA thì chắc những gì bạn ý nói là thật. Theo như quan sát của mình, những người biết yêu hình hài của họ là những người sống hiền hơn những người ko hài lòng với hình hài của họ do đó căm ghét cả hình hài của người khác.
So với các ngôi sao hoặc các giả-vờ-ngôi-sao trong nước thì bạn HA thế là được lắm rồi. Tức là lao động nghiêm túc, ko có scandals bấu víu đại gia, và nhất là ko cố gắng đi đâu cũng giơ giơ ra mấy món đồ hàng hiệu trông quỷnh chết đi được, là điều mà đến 99% giới showbiz ở nhà luôn cố làm.
Nhưng mình định nói ở đây là chi tiết khi có người của sứ quán “đẩy” bạn HA ra phía trước cho mọi người nhìn rõ hơn. Bạn HA là hiền, hoặc chưa quen với các phép tắc ứng xử ở cấp trang trọng, nên mới cười, chứ gặp mình thì mình chả cười. Nhẹ nhất, ngoại giao nhất thì mình cũng phải đứng xích ra nghiêng đầu một cái ra dấu cho họ giữ khoảng cách. Nhẹ vừa thì cũng phải giơ tay ngăn cái tay đang ẩy ẩy của nó lại “Please. Xin hãy để tôi tự bước lên”. Mình cũng tò mò ko hiểu vị nào trong đại sứ quán lại có hành vi thân thiện suồng sã ko phải lối ko phải chỗ, muốn bảo người ta đứng ra phía trước ko biết chìa tay ra mời người ta vịn rồi dắt người ta lên cho ra dáng gentleman hay sao mà lại phải cười cười ẩy ẩy người ta cái kiểu thế. Chả hiểu ông nào trong đại sứ quán cử cái vị quê mấy cục đấy ra điều phối trong một sự kiện có mặt hoàng gia. Trừ khi các vị ngầm hiểu với nhau là hoàng gia cái khỉ khô gì, mấy thằng tay chơi, trình gái đẹp cho nó xem cho nó chết thèm?
Lần về Hà nội vừa rồi, mình hẹn một người bạn trước cổng công viên Lenin. Không phải chính trước cổng mà hơi chếch chếch ra một chút. Đứng đó chưa đầy 10 phút mà có đến 4, 5 anh lượn vào, “Em là Kim Anh à?”, “Hồng à”, “Minh à”, “Hương phải không?”. Mới đầu mình ngây thơ lại cứ tưởng mình trông giống các cô bạn của các anh ấy thật. Nhưng đến anh thứ 3 lượn vào thì mình chợt hiểu ra là có khi các anh tưởng mình là cave đứng đón khách giờ trưa. Chưa kể có ông xe ôm còn cứ ra lải nhải “bà xã ơi, bà xã ơi, đi đâu để đây chở, đẹp thế đứng một mình làm gì. Bà xã ơi, bà xã ơi, người ở đâu đến mà đẹp thế”. Nghe phát hốt hoảng. Mình phải chạy ra ngồi tọt vào giữa mấy cô học sinh áo trắng đồng phục đang ngồi đợi xe bus cạnh đấy cho yên cái thân.
Dạo này có anh hay gửi tin nhắn vào hòm thư cho mình. Mệt cả người. Chưa thấy trang nào vô duyên và thiếu riêng tư như Facebook, nhất cử nhất động của mình người ko phải trong friendlist cũng biết hết. Anh này chỉ là quen chồng mình mà mò ra được mình. Tin nhắn nào anh cũng ký tên Nô lệ của em. Anh mà biết số mình ko vượng cung nô bộc thì chắc anh chả dám tự tấn phong bản thân vào cái vị trí đấy đâu nhỉ.
PS: không tiếp tục series Khả ố đàn ông này được nữa vì chiều nay cún béo lại đi ra ngoài biển rồi. Để từ từ rồi cún béo ra tiếp series Vớ vẩn đàn bà. Mỗi tội cứ đứt mạch một cái lúc viết lại là lại ngồi sờ mó bàn phím, ko nghĩ ra cái gì để mà viết.

No comments:

Post a Comment