Sunday, July 17, 2011

Tuyển tập Bình Nguyên (phần 78)

Mình ngồi xem ông con trai đá bóng với các bạn. Bé loắt choắt, bé nhất lớp, thế mà chạy ra trò, hò hét cũng ra trò. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại, mặt đỏ như gà chọi, chạy qua hỏi mẹ “mamma có mang nước cho Lê không thế?”.
Mấy đứa nhà này ăn như hùm đổ đó thế mà đứa thì bé tẹo đứa thì gầy nhom. Ông con trai bé hơn các bạn cùng lớp có đứa cả cái đầu. Bà con gái 3 tuổi 3 tháng mặc vừa quần cho những đứa 18 tháng tuổi. Cởi quần áo ra nhìn người con như tiêu bản mẫu. Xương chân, xương tay, xương hông, xương sườn, xương bả vai, xương bánh chè, đốt xương sống cổ, cái nào cái nấy nổi rõ mồn một.
Lại trở về việc ông con trai mê bóng đá. Bắt đầu từ việc bố ông đăng ký cho ông theo khóa bóng đá sau giờ học. Tuần nào ông con trai cũng mong mỏi đến ngày được đá bóng. Ở nhà thì sáng trước khi đi học cũng lôi bố dậy làm vài đường chuyền rồi đi đâu thì mới đi, tối cũng sút vài đường rồi ngủ gì thì mới ngủ. Hai ngày nay lại có thêm trò mới, tức là cả bố cả con giở Youtube ra xem mấy màn biểu diễn ngoạn mục của các danh thủ bóng đá để lấy thêm khí thế đá cho xung, bình luận hăng hái lắm.
Mẹ ngồi ngắm thấy ông con trai được phết. Tức là dù thấp bé hơn các bạn rất nhiều, bị xô ngã nhìn mặt thì biết rất đau nhưng ko khóc. Có mấy bạn lớn lúc tranh bóng rất xấu, cứ xô vào người khác như một con bò mộng, con trai ko hề xô lại mà trái lại vẫn tranh bóng rất kỷ luật và sút quả nào ra quả nấy. Chú huấn luyện viên Angelo luôn miệng khen ngợi.
Mỗi tội bố con gì mà giống nhau, cứ chạy quắng lên như hóa rồ. Rõ ràng bóng có ở chân mình đâu mà cứ chạy qua chạy lại như ma đuổi hò hét điều khiển người này người nọ. Hăng đến mức là thủ môn mà bỏ cả khung thành để chạy lên trên tranh bóng, rồi chạy ngược trở lại, chạy xuyên qua cả khung thành ko có lưới để tranh bóng tiếp. Rồi hét vào mặt nhau, vặc nhau cũng ra trò. Chơi xong mẹ dẫn độ ông con ra xe. Trông con nhem nhuốc nhễ nhại như vừa móc dưới cống lên. Đúng là một môn thể thao “mấy chục con lợn chạy theo một quả bí ngô”.
Bóng đá thì mê mẩn thế nhưng học thì có lẽ dốt. Năm sau vào lớp 1 mà giờ này vẫn còn chưa biết đếm, chưa biết đọc, viết thì ngược một cách tai hại, hồi đầu chỉ ngược từ trái sang phải, bây giờ lại còn ngược cả từ đít lên đầu. Bố nhăn nhó “bằng tuổi này anh đã biết cộng trừ nhân chia”. Mẹ cười phe phé “bằng tuổi này em chỉ muốn con chơi và khám phá thế giới. Đọc viết cộng trừ nhân chia ai chả biết, ko biết trước thì biết sau”.
Sự chăm học nghe lời tỷ lệ nghịch với sự nghịch ngợm. Mẹ gầy gò yếu ớt cứ phải nghĩ cách thì mới chịu nổi nhiệt con. Ví dụ, ị xong, con định co cẳng chạy, mẹ vội giữ chặt lấy mông con. Con tiến bước nào là mẹ lê theo bước nấy. Con ko chạy được thì bắt đầu bò nhoay nhoáy như nhện bằng 4 chân, cái chim đung đưa, mồm hát vang. Mẹ nghề lắm rồi, con bò cứ bò, mẹ chùi cứ chùi, rất thiện nghệ. Không thế thì con ị xong chẳng chùi đít nhảy phóc lên sofa ngồi đọc sách thì mẹ chết mất.
Ngồi trên toilet ị, mồm cũng hát vang, tay cầm món đồ chơi tí toáy. Tí toáy thế nào món đồ chơi rơi tõm một cái xuống bồn cầu. Mẹ ngồi phịch xuống đất. Mẹ chỉ muốn khóc. Mẹ mệt lắm rồi mà vẫn còn phải nấu xong bữa tối, cho con ăn, cho con đánh răng, rửa mặt thay quần áo, cho con đi ngủ, giờ lại còn thêm việc khều cái món đồ chơi đấy ra và kỳ cọ nó thật sạch sẽ bằng mấy lần xà phòng và bàn chải.
Mẹ đau dạ dày gần hai tháng nay rồi, sụt cân thảm hại, người gần giống một bộ xương. Hôm qua vừa cảm thấy đỡ đỡ một tý, ông con đầu trọc chạy xô từ xa lại, đánh đầu vào bụng mẹ một cái rõ mạnh, lại đau nôn nao hết cả người. Mẹ giận lắm. Vào xe mẹ bảo “con trai, con có biết nhiều lúc mẹ cáu con lắm không?”. Không có tiếng trả lời, đơn giản là vì ông con trai đã đang bận kéo tóc con em gái ngồi cạnh cho nó kêu óe lên.
Con trai ạ, học dốt mấy thì dốt nhất định con phải biết đọc tiếng việt, để về sau con đọc được những entry này…

No comments:

Post a Comment