Friday, July 22, 2011

Một buổi đi bơi hoành tráng

 
Về VN mang theo vài bộ bikini vì được con bạn hứa nó sẽ cho đi bơi hoành tráng.
Tối đó, hai con đến được bể bơi lúc 9h, mình mồ hôi vẫn chưa kịp khô trên lưng sau mấy tiếng đánh vật cơm nước con cái, tóc thì rối tinh rối mù, bụng thì no óc ách, tâm trạng nào mà bơi. Thế là mới có thảm cảnh như sau diễn ra:
- (mình ỉu xìu hỏi em lễ tân) Theo em chị có nên bơi ko nhở, hay là chị massage?
- Chị massage đi chị, đang có nhân viên rỗi đấy
- Nhưng mà con kia nó ko massage, đến đây rồi chả nhẽ nó đi một đường chị đi một đường?
- Vâng thế thì chị đi bơi cũng được (hỏi lời khuyên của em này giống hỏi cái đầu gối quá)
Thế là mình lon ton đi thay quần áo để đi bơi với con bạn.
Lúc đó là hơn 9h. 10h bể bơi mới đóng cửa, vẫn còn kịp bơi lội, xông hơi thoải mái. Con bạn bảo thế rồi lội ào xuống nước, kính mũ vô cùng chuyên nghiệp. Ngày xưa mình nhớ nó toàn bơi lệch, đâm đầu cái cốp vào thành bể rồi lại cặm cụi bơi ra chứ đâu. Chính nó là đứa mà thầy thể dục đã phải ngao ngán “lại đâm đầu vào thành bể rồi. Ai cũng như em thì bể bơi nhà người ta hỏng hết còn gì”. Mặc kệ mình lảm nhảm trên bờ, nó phớt lờ, bơi rối rít. Mình tay chống nạnh đi lại ngần ngại, thò chân xuống nước thăm mấy lần. Cuối cùng tặc lưỡi “sau bao gian khổ mới đến được đây, giờ mà lại ko bơi thì hãm quá”. Thế là mình phó mặc sự đời cũng lội ào xuống bơi rối rít.
Nhưng xuống tới nước mình mới nhớ ra là từ ngày xưa mình đã ko thích cái bể bơi Sofitel Plaza này rồi, lý do là vì dưới đáy bể chúng nó lát hình mấy con cá heo rất to. Đang bơi lại cứ thấy hình con cá đen xì xì, rồi ánh đèn, sóng nước, cứ lấp la lấp loáng, cá heo ko thấy giống lại cứ thấy giống cá mập, sợ bỏ mợ đi được. Cộng thêm vụ mới về chưa quen sử dụng dao thớt ở nhà, nấu ăn có một buổi mà tay sứt sẹo hết cả, xuống nước đã thấy xót xót, khỏa nước lại càng xót hơn.
Thế là, bơi được đâu 2 hay 3 mét, mình bỏ cuộc. Con bạn mình vừa bơi hết một dọc bể, quay lại nhìn, thấy đúng thảm cảnh mình đang vật lộn đu thành bể lồm cồm bò lên bờ, nước nhỏ tong tong.
Mình bỏ mặc con bạn đang cười lăn lộn dưới nước, đi ra lễ tân, thiểu não “em ơi, thôi chị ko bơi nữa, cho chị massage”. Con bé thảng thốt “ối chị ơi bọn em lại vừa có hai vợ chồng đến massage rồi”.
Mình lại thất thểu quay lại, đi lang thang vật vờ trong khu spa, chả có chỗ kín đáo nào cho mình nằm ngủ tránh ánh mắt hiếu kỳ của mọi người, đành quyết định dùng bồn Jacuzzi. Loay hoay sờ soạng mãi quanh bồn mà chả tìm cách bật cái bồn lên được, chả hiểu nút bật ở đâu. Mình đang ngồi thu lu trong nước ngẫm nghĩ, thì một anh đi vào. Anh ấy đường hoàng giơ tay bật công tắc trên tường, bồn Jacuzzi sủi bọt, nước tuôn ầm ầm, mình giật nảy mình.
Sau đó một anh nữa vào, chắc vừa từ dưới bể bơi lên, ướt như chuột lột, điệu bộ oai phong lẫm liệt như một con gà trống. Giá mà anh ấy nói nhỏ đi một tý và mặc quần bơi thay cho quần lót thì hơn. Gặp nước, quần lót ko đỡ được, nhìn rõ mồn một hết cả các thứ.
Mình bỏ bể sục, mò vào sauna. Ngồi trong đó được hơn một phút thì lại mò ra vì nóng.
Sau đó mình mò vào steam bath, cũng lại nhấp nhổm đi ra vì sợ hơi nước làm nhem mascara trên mắt.
Nhìn đồng hồ, hay quá, hết giờ. Hùng hục đi tắm gội rồi bắt taxi về. Hết một buổi work out hoành tráng.
Tóm lại, cứ động đến thể dục thể thao là mình như thế, chứ ở ngoài đời mình cũng ko hãm đến mức ấy. Chồng mình thấy mình hay giơ bắp tay bắp chân lên than vãn thì cứ riết róng “em phải tập thể dục thể thao đi, đến tuổi này rồi mà ko tập luyện thì thân hình sẽ xuống cấp rất nhanh”. Mình biết thừa chồng mình cứ hối thúc mình thể dục để mình cho ông ấy đi đá bóng thả phanh đây mà.
Ảnh: búi tóc nhiều quá, phần tóc trước trán rụng suýt hói, phải cắt bang để che đi.

No comments:

Post a Comment