Friday, July 15, 2011

15/7/2011

 
Đợt về Hà nội vừa rồi, mấy ngày đầu chưa quen khí hậu, đồ ăn, quang cảnh đường xá nhộn nhịp, Lê La khóc như ri. Buổi sáng dẫn đi ăn sáng, tưởng nghe thấy Phở là thích lắm, dẫn vào hàng phở gần nhà, ông con trai nhìn ngó xung quanh rồi bảo “Lê thích cái đồ ăn nhưng Lê không thích cái chỗ này”. Cả nhà lại lục tục kéo nhau đi ra.
Ra sân chơi, mấy thằng bé xúm vào hỏi “cậu là Tây à”, chú Bình Nguyên mặt ngẩn ra ko thấy trả lời. Lúc về nhà mới thủ thỉ hỏi mẹ “mamma ơi có phải tất cả các cái người sinh ra ở New York thì là Tây đúng không mamma”.
Ra vào cổng chung cư có bảo vệ mặc đồng phục, chú Bình Nguyên lại hỏi “mamma ơi tại sao các cái công an ở Việt Nam ko có súng giống các cái công an ở Roma?”. Trả lời được hết các câu hỏi tại sao của chú thì mẹ chú cũng đủ ốm đòn.
Tiếng Việt của chú Bình Nguyên càng ngày càng chệch choạc. Ngồi trong xe, ông em họ thì bảo “máy bay chiến đấu”. Chú Bình Nguyên thì cãi “phải gọi là máy bay chiến đuối”. Cãi nhau một hồi hai thằng suýt xông vào nhau. Lại làm mình nhớ tới con bạn mình. Hồi trước TV VN hay chiếu phim Nga. Hết phim thì bao giờ cũng có chữ Hết phim bằng tiếng Nga. Con bạn mình bảo “phải đọc là cô nhét”, con bé hàng xóm cãi “phải đọc là cô hêu”: Tranh cãi một hồi con bạn mình hằm hằm về nhà vác chổi. Má nó hỏi “mày mang chổi đi đâu?”, “con phải đánh con kia cái tội nó cứ bảo cô nhétcô hêu”:
Dẫn con ra ngoài, mọi người nhìn thấy Lê La mặt lai lai thì thích lắm, cứ xúm vào đòi ôm đòi hôn. Chú Bình Nguyên ai bảo gì làm nấy. Mẹ chú cho rằng chẳng phải chú thân thiện gì cho cam, chẳng qua chú sợ quá nên thành nghe lời răm rắp. Lila thì khó hơn. Sau khi bị ôm bị hôn bị túm lại đến lần thứ ba thứ tư thì Lila phát cuồng. Cứ ai đến gần là hét, hoặc quắc mắt “khôông, La khôông shing, La khôông thíc”.
Ngày nóng kỷ lục, bà ngoại ốm từ sáng mà nói kiểu gì xế chiều cũng quyết đi bán xổ số “không thì tao mất khách”. Dẫn Lê La ra chỗ bà ngoại bán hàng, Lê La nóng quá khóc lóc. Mình dẫn hai đứa vào công viên, gần 5h chiều mà vẫn nóng như chảo rang. Lê la đòi uống nước liên tục, mặt đỏ gay, mồ hôi nhễ nhại, mẹ phải mua nước tưới lên người cho mát. Lê La ngẩn người nhìn các cô các bà tập thể dục trong công viên, luôn miệng hỏi “mamma ơi các cái bà đấy đang làm gì thế”. Công nhận có nhiều động tác kỳ cục thế mà các cô các bà cũng tập, lại còn tập hăng như ở chốn không người. Mình dẫn con đi qua, còn nghe các cô bình luận “eo ôi con lai xinh quá này, giống bố”. Ở tây thì bọn nó lại bình luận “con bé thằng bé xinh quá, giống mẹ”.
Dẫn Lê La đi xem xiếc. Lê La gần xỉu vì phấn khích khi nhìn thấy voi, trăn, khỉ, và các diễn viên nhào lộn. Cả đời đã được xem xiếc bao giờ đâu. Mỗi tội khán giả hơi chán. Kết thúc buổi biểu diễn, khán giả chả ai buồn vỗ tay vì đang mải đứng lên lục tục đi về, khổ thân các diễn viên cứ cúi chào tưng bừng mặt (phải) tươi như hoa. Khổ thân nhất là một cô diễn viên nhào lộn, chả ai nhìn thấy cô ấy vẫn bị treo lơ lửng trên cao ko xuống được. Mãi sau có người phát hiện ra mọi người mới xúm vào tìm cách hạ cô ấy xuống.
Ngoài ra thì Lê La còn được đi bờ hồ. Chú Bình Nguyên thích bờ hồ và cái cầu màu đỏ đến mức hôm sau chú hỏi “mamma ơi hôm nay mình có đi ra cái bờ nữa không”. Mẹ chú nghĩ mãi mới ra ý chú là có đi ra bờ hồ nữa không. Mẹ chú e rằng tiếp xúc với thứ tiếng Việt tây dở của chú Bình Nguyên lâu đâm ra tiếng việt của mẹ chú cũng thành kỳ quặc.
Ngoài ra thì Lê La còn được đi xem các chú đổi gác ở lăng Bác. Các chú cả ngày chỉ ăn rồi đi duyệt binh có khác, đi đều ơi là đều. Về nhà chú Bình Nguyên và hai ông em họ bắt đầu đi duyệt binh với một ngón tay giơ giơ giả làm súng. Chú Bình Nguyên tuyên bố chú rất thích Việt Nam, chú có thể về Ý để chào bố chú rồi lại quay lại VN tiếp.
Trước giờ máy bay cất cánh, mẹ chú gọi điện xem bà ngoại thế nào. Bà ngoại đang ngồi trong căn nhà rộng một mình, vừa ăn cơm nguội vừa khóc.
Ảnh: buổi sáng Lila giúp bà ngoại tưới cây tưới hoa.

No comments:

Post a Comment