Thursday, July 28, 2011

Khả ố đàn ông (1)

Mình cứ linh tinh trên blog thế thôi chứ ngoài đời hoàn toàn ko phải là người thuộc diện đàn ông dễ làm quen. Mình ko thích cái tính chưa chi đã tít mắt cười, ngay cả khi câu pha trò của thằng đàn ông nhạt hoét ra. Nhe răng ra cười trông nó cứ thiểu năng dễ dãi làm sao. Có lần có thằng đàn ông tự tin thái quá pha trò rổn rảng, điệu bộ như một con gà trống đang vươn cổ gáy vang vỗ ngực bồm bộp. Mấy em rũ ra cười. Mình ngồi rất thờ ơ. Nó đã ko vặn bé cái loa của nó đi thì thôi, lại còn quay sang mình hỏi rất thách thức trước mặt tất cả các chị em “Don’t you find it funny?”. Mình bảo “No. But I appreciate your efforts to be funny”.
Mình lại càng đặc biệt ko thích kiểu ngả ngốn dựa dẫm. Có nhiều người đàn ông rất hay. Dựa dẫm ngả ngốn huých huých có giải quyết được cái quái gì đâu mà cứ tranh thủ làm gì cho mất thời gian hỏng tư cách. Hồi còn đi làm mình có quen mấy anh làm bên báo. Các anh hay rủ đi ăn uống. Có lần cũng đồng ý đi cho vui. Không hiểu có phải các anh quen được các em nữ tính đảm đang chiều chuộng rồi hay ko mà cứ chờ mong mình phải tiếp đồ nhắm và rót rượu cho các anh ấy uống, rồi vừa lè nhè “con gái phải thế này con gái phải thế nọ”, đồng thời rủ rê đi du lịch chỗ này chỗ nọ, đồng thời giả say tay tranh thủ vịn vịn đầu tranh thủ tựa tựa. Mình phải ngay lập tức đứng dậy phủi đít xin phép các anh em về. Không biết các anh ở lại có bàn tán rôm rả con đấy đã xấu còn đoảng còn chảnh hay ko.
Hồi mình mới chuyển sang chỗ làm mới, vị sếp mới của mình nắn gân mình ngay ngày đầu tiên “ô hôm qua tao ngồi uống ở bar, có một thằng khi biết mày từng làm trợ lý của C thì bảo tao rằng ồ vậy thì mày có thể véo mông con bé đấy”. Mình đang đi ra khỏi văn phòng sếp, nghe thấy thế thì đứng lại ngay, mặt rất thờ ơ “I don’t think so, sir”. Vị sếp vội vã lấp liếm “không không tao chỉ đùa thôi”. Lại một kiểu bị từ chối thì là đùa, ko từ chối thì là thật.
Khoảng 8 năm trước, có vị đại sứ của một đất nước tây phương, mới đến VN, dáng điệu khá khả kính. Mình gặp ông ta trong một buổi lễ rất trọng thể. Vì đã quen sơ từ trước nên mình đi qua thì có lịch sự đứng lại hỏi han vài câu xã giao. Vị đại sứ khai tồng tộc “ồ tất cả mọi thứ đều ổn, chỉ riêng có phần physical need thì hơi ko ổn”. Mình bảo luôn “too much information thưa đại sứ. Xin lỗi là tôi ko giúp gì cho ông được”. Từ đó gặp đại sứ này ở đâu là mình thậm chí còn chả buồn chào.

No comments:

Post a Comment