Wednesday, July 27, 2011

Mệnh hỏa sợ nước hay Những người đàn ông sở hữu du thuyền

Hồi trước khi từ Mỹ chuyển về Ý, tức là cách đây hai năm, chàng nịnh nọt “em ơi, vợ chồng mình mua du thuyền nhé? Cả mùa hè mình sẽ lênh đênh trên biển cùng bọn trẻ con. Em sẽ biết thế nào là cảm giác hòa mình hoàn toàn vào thiên nhiên, khi thuyền mình tắt máy, hạ buồm, giữa biển khơi không thấy bóng đất liền”. Mình rúm cả người.

Thứ nhất, nghe thì có vẻ to tát nhưng thực ra không phải cứ có nhiều tiền mới mua du thuyền được. Du thuyền có nhiều loại. Những du thuyền giá triệu đô hoặc các siêu du thuyền thì ko nói làm gì. Ngoài ra, tầm tiền nào cũng có du thuyền phù hợp đáp ứng. Do vậy vấn đề ko phải là số tiền bỏ ra ban đầu để mua du thuyền, mà là những chi phí neo đậu, xăng dầu, người phục vụ, bảo hiểm, bảo dưỡng sửa sang vv hàng năm. Một năm may ra lượn du thuyền được đôi ba lần, còn lại là ngâm nước để đấy, chưa kể nhà mình còn chủ yếu ở nước ngoài. Thế mà chi phí vào nó thì toàn tính tiền nghìn mỗi lần. Chính vì những chi phí này mà đến giờ thú chơi du thuyền vẫn là đặc quyền xa xỉ của dân nhà giàu.

Thứ hai, nội ông hầu mấy cái ô tô xe máy của ông mình đã đủ chết rồi, giờ lại hầu thêm cái du thuyền, chắc mình thành gái có chồng hẳn hoi mà chả khác nào quả phụ.

Thứ ba, mình ghét phơi nắng. Ở trên bờ còn vật vờ đi tìm gốc cây, mỏm đá nào tránh nắng, chứ lênh đênh ngoài biển thì trốn vào đâu. Nắng và muối biển làm cho da đen đi nhanh kinh khủng, cả năm chưa chắc đã trắng lại được.

Thứ tư, lý do quan trọng nhất, mình ghét nước. Mệnh hỏa nên rất sợ nước. Nước chỗ nào nông nông còn được. Nông nông tức là kiểu 30, 40cm ấy, chứ từ đó trở lên với mình là sâu roài. Cứ thò chân xuống nước sâu hoặc lênh đênh trên mặt nước là thấy bất ổn, cảm thấy mình ko thể kiểm soát được tình hình. Gì thì gì cứ phải đặt chân lên đất liền một cái thì mới phởn phơ trở lại. Cứ bảo thích đi biển nhưng đi biển là đi kiểu trải cái khăn nằm nhàn nhã trên bờ, dưới bóng một cái ô to lực lưỡng, gió mát mát, đọc sách, uống nước dừa nho nhã. Chứ đi biển mà lại hùng hục rửa thuyền, chăng dây, thả neo, căng buồm hạ buồm, lại thêm cảm giác bất ổn khi ngó xung quanh là nước, ngó xuống dưới là biển sâu khôn dò , có giời mới biết ở dưới đó có những con gì, thì thà ở nhà còn sướng hơn.

Vì các lý do trên mà mình ko đồng ý mua du thuyền. Giai mặt ngắn tũn nhưng nghe các phân tích của vợ (tất nhiên là mình giấu nhẹm lý do thứ hai, thứ ba và thứ tư) thì cũng gật gù thấy vợ có lý. Thế là mình thoát vụ du thuyền.

Không có du thuyền thì đi ké của anh trai chồng. Du thuyền anh trai chồng ko lớn nhưng rất đẹp, đặc biệt rất elegant. Du thuyền có tên Golightly. Mình hỏi “anh thích Audrey Hepburn à?”. Mắt anh ấy sáng lên, đầu gật lia lịa. Những ngày biển lặng, nắng đẹp, cả nhà lại rong ruổi trên biển, đến một cái vịnh xinh đẹp, khuất gió nào đó, thả neo và lên bờ chơi. Những bãi biển riêng người ngoài chỉ đến được bằng thuyền nên rất ít người, sạch và hoang sơ vô cùng, hươu nai đi lại tung tăng trên cát. Ông con trai xỏ phao vào hai cánh tay, nhảy ùm xuống nước bất kể nông sâu, bơi tùm tũm vào bờ, mồm nhắc bố ông mang theo cho ông quả bóng để ông lên bờ đá.

Ông con trai mê du thuyền đến mức mẹ phải về thành phố có việc mấy ngày mà cứ xin mẹ cho ở lại với bác, chẳng nằng nặc theo mẹ như mọi khi. Thế là hôm nay mẹ về thành phố mà ko có con trai.

PS: mình luôn nghĩ những người đàn ông khác nhau phù hợp cho những mục đích khác nhau. Ví dụ ngày xưa mình thấy một anh ở lớp học võ rất hay, nhưng cũng ý thức được rằng hay trên sân tập nhưng trong vũ trường chắc chán. Tương tự, có những người đàn ông nhìn thấy trong siêu thị thì trông dưới trung bình, nhưng thấy họ đeo kính đen chăm chú điều khiển thuyền, tóc bay, da rám nắng, hoặc bắp tay săn lên lúc họ neo thuyền, thì thấy họ kể ra cũng hay đấy chứ nhỉ.

No comments:

Post a Comment