Tuesday, August 30, 2011

Thổ Nhĩ Kỳ du hí (4)

 
Người thứ hai buồn như trấu cắn trong chuyến đi không ai khác chính là bà Nuôi.
Khi thấy vợ chồng mình rục rịch kế hoạch đi nghỉ bà N than “tôi mà ở nhà một mình lần này nữa chắc tôi chết vì buồn quá cô ạ”. Mình nghĩ đi nghĩ lại quyết định mang bà N theo, hơi tốn một tý nhưng đằng nào bà N cũng giúp được việc trông Anna. Bà N vui lắm. Trên máy bay lúc đầu khi Anna mới bắt đầu gào khóc, bà N cuống quýt dỗ “khóc thế này lần sau mamma cho bà cháu mình ở nhà mút chỉ Anna ơi”. Sau nó khóc quá chả dỗ được, bà N lầu bầugồi gồi, lần sau ở nhà mọc gâu luôn cho biết”.
Nhưng hình như lên du thuyền được hai ngày thì bà N lại hối tiếc thà ở nhà cho xong. Thời tiết thì nóng, bà N lại toàn chơi đồ đen, lại ko chịu thò chân xuống biển bơi, nên bà N luôn trong tình trạng nóng gần chết. Chưa kể vì cả hội đi thăm thú các bãi biển cả ngày, bà N chả có việc gì làm ngoài ngồi ngáp vặt, chơi với Anna và mong ngóng cho chóng đến giờ ăn. Lên boong thì sợ nắng nhưng vẫn phải lên vì ngồi trong cabin thì có khác nào nhà tù. Đến hôm thứ 3 thì mình nghe bà N rầu rĩ “nám ơi là nám, gầu ơi là gầu”. Mình cũng sắp nói r thành g như bà Nuôi rồi đây.
Và thế là, như duyên trời định, hai người buồn gầu họ tìm đến với nhau. Hoặc nói một cách chính xác ra là gã thuyền trưởng tìm đến với bà Nuôi.
Thực ra cái điệu cười khớ khớ của bà Nuôi rất hay gây hiểu lầm. Vui thì cười đã đành, đây bực cũng cười, ngại cũng cười, khó xử cũng cười, khó chịu cũng cười, sai cũng cười, cám ơn cũng cười, xin lỗi cũng cười, toàn một điệu khớ khớ thế cả. Không biết có phải tại bà Nuôi cứ khớ khớ thế không mà gã thuyền trưởng đâm bạo dạn hẳn ra. Ngày nào bà N cũng cập nhật cho mình, cứ hành vi sau bạo dạn hơn hành vi trước. Ngày đầu là ly nước quả khi bà Nuôi đang ngồi hóng gió trên boong. Ngày sau là một đĩa hoa quả tươi gửi đến phòng bà Nuôi. Ngày sau nữa là cái quạt cây cho bà Nuôi khỏi nóng. Đỉnh điểm là ngày cuối cùng gã thuyền trưởng rình mò đợi bà Nuôi giờ chiều tắm xong mang quần áo ướt ra boong tàu phơi, gã đến gần ôm choàng lấy bà N làm bà N vứt cả quần cả áo co cẳng chạy biến về phòng đóng cửa.
Bà N chỉ cập nhật vụ này cho mình khi cả nhà đã rời tàu quay trở về khách sạn chuẩn bị ra sân bay. May đời gã thuyền trưởng là mình không biết vụ việc sớm hơn.
Bà N trở về thành Rome, vẻ rầu rĩ đã biến mất. Lý do là bà N bám càng mình đi mua sắm ở Bodrum. Bà N mua được một đôi giày, mấy cái áo phông tâm huyết và đặc biệt là hai chiếc nhẫn vàng 24k, một chiếc 5 chỉ, một chiếc 7 chỉ, mình xoẹt thẻ trả tiền hộ, 1500usd. Mình thì không biết giá vàng ở nhà ra sao nhưng thấy bà N lẩm nhẩm tính rồi hoan hỉ “lời lắm cô ạ”. Các bạn ở nhà có biết giá vàng ra sao thì bảo hộ mình có lãi thật không, chứ không bà N mua vàng theo dạng trang sức, nó tính thêm cả tiền công đánh nhẫn, lại lỗ chỏng vó ra thì khổ.
Ảnh: little girl, lips like cherry

No comments:

Post a Comment