Monday, August 29, 2011

Thổ Nhĩ Kỳ du hí (3)

 
Cũng may là thử thách cũng chỉ đến thế. Từ đó trở đi kỳ nghỉ rất thư giãn. Khách sạn đẹp, du thuyền tiện nghi, đầu bếp trên tàu nấu ăn ngon, phục vụ nhiệt tình, thời tiết đẹp, phong cảnh đẹp, nước trong xanh. Mọi người đều vui vẻ, cả ngày bơi lội, chèo thuyền, thăm thú các bãi biển, ăn uống, phơi nắng, tán gẫu. Chỉ trừ có hai người.
Người thứ nhất là gã thuyền trưởng. Lý do tại sao gọi gã thì sẽ nói sau. Gã thuyền trưởng bị cả bọn đì đặt biệt danh Sean Connery. Cắm ca cắm cảu, khó chịu vì nhiều trẻ con quá và nhất là khó chịu với chế độ ăn uống giữ dáng của lũ hành khách người Ý cả nam lẫn nữ. Người Thổ Nhĩ Kỳ có tạng người bệu, thịt chảy nhão. Lý do mình chắc chắn là do chế độ ăn của họ. Lâu lâu rồi trên tờ The Economist có bài bàn về gạo Nhật. Tất nhiên là ko liên quan đến entry này trừ cái tựa đề We are what we eat, thực phẩm nào con người nấy. Nhìn tạng người của một dân tộc có thể đoán được một phần đồ ăn của họ có healthy hay không. Ngày xưa bác Hồ hô hào từ ăn no mặc ấm chuyển sang ăn ngon mặc đẹp. Giờ ăn ngon mặc đẹp theo mình đã lỗi mốt. Mốt giờ phải là ăn lành mạnh mặc xa hoa. Đẹp mấy mà ko xịn mặc lên người ko tạo cảm giác xa hoa thì cũng chưa coi là đẹp. Vì lý do đó mà cashmere, lụa, lông thú, mới đắt tiền. Tuy nhiên phần này chỉ bàn đến ăn, ko bàn đến mặc.
Ăn healthy là chế độ ăn giúp duy trì cân nặng ở mức hợp lý, ko làm tăng mỡ trong máu, đường trong máu, thực phẩm được chọn lựa là thực phẩm organic tươi ngon được nuôi trồng hoàn toàn tự nhiên ko dùng các loại hóa chất bảo quản, kháng sinh, kích nọ kích kia vv và vv. Đặc biệt mục đích ăn healthy ngoài để giữ sức khỏe ra thì còn là để giữ dáng. Do đó chế độ ăn healthy rất nhẹ nhàng, bao gồm rất nhiều chất xơ, nhiều rau, các loại củ quả, nhiều cá, ít tinh bột, ít thịt đặc biệt các loại thịt đỏ, ít muối, ko xào nấu quá nhiều, ko rán, ko nướng, ko ăn đồ ngọt.
Quay trở lại chế độ ăn của người Thổ. Mình nhìn thấy anh đầu bếp cầm một lọ mayonnaise to tướng vừa bóp vừa vẩy thật lực vào đĩa salad mà mình hoảng vía. Mayonnaise và các loại kem sốt khác cứ cho thật lực. Đĩa salad bày lên, rau đâu ko thấy chỉ thấy kem sốt các loại cứ đặc quánh vào.
Chưa kể món nào họ cũng tương rõ nhiều hành, tỏi và các loại gia vị đặc trưng của họ, thú thật ngửi phải chỉ muốn ngất xỉu. Trong một lần lượn chợ với gã thuyền trưởng, mình bảo gã mua rong biển để làm món rong biển xào, nhưng yêu cầu ko cho tỏi tươi như hôm trước. Tỏi đã sống lại còn băm nhỏ, tài thánh cũng ko bới được ra. Gã thuyền trưởng cười khẩy dè bỉu “ăn rau mà ko có hành có tỏi thì có khác nào bọn súc vật chúng nó ăn rau, mình văn minh ăn là phải có hành có tỏi”. Mình nghe xong máu chua ngoa nổi lên, định nói “thế mà chúng tôi lại quan niệm văn minh là ăn xong mồm ko có mùi hành mùi tỏi cơ đấy ông ạ”, nhưng nghĩ nói thế thì hơi quá, nên chỉ nói cụt ngủn “thôi đừng bàn chuyện này nữa, tôi ko thích tỏi, ông cứ mua rong biển và làm món này nhưng đừng cho tỏi”. Gã thuyền trưởng nhún vai mặt cay cú. Món rong biển xào hôm đó vẫn có tỏi tươi băm nhỏ như thường .
PS: đồ ăn của Ý ngon nhưng không healthy. Hầu hết người Ý nào mình gặp cũng sợ ko dám ăn thả phanh. Người cứ có tuổi một chút là bụng chảy sệ, bất kể đàn ông hay đàn bà. Đồ ăn VN theo mình là khá healthy. Ngày xưa dân mình làm gì có khái niệm béo phì. Khái niệm béo phì chỉ có từ khi đồ tây du nhập vào. Tây nó muốn ăn như mình chả được, mình lại cứ phí tiền ăn như tây làm cái gì chả biết.

No comments:

Post a Comment