Ở siêu thị có cậu quản lý cứ thấy mình là
hay chạy ra nói chuyện. Cậu ấy người Syria, đang sinh sống yên ổn ở Damascus
thì chiến tranh xảy ra, gia đình ly tán. Mình cậu ấy chạy xuống Ghana tị nạn,
kiếm được việc làm ở siêu thị. Bẵng một thời gian không thấy đâu, mấy hôm trước
mình đang ở quầy tính tiền thì cậu ấy chạy đến, mặt buồn thiu. Cậu ấy bảo tôi
vừa về Damascus, bố tôi mất, bố tôi 87 tuổi rồi, ông mất vì già yếu chứ không
phải bị trúng bom. Khổ lắm chị ạ, cả thành phố bị phá hủy hết cả, tất cả mọi
nhu yếu phẩm đều đắt đỏ khủng khiếp, mọi người đói lắm, bánh mỳ không cũng
không có mà ăn, nước sạch không có dùng, bom đạn rocket hàng ngày bắn phá khắp
nơi, họ hàng tôi chết hơn 20 người rồi. Tôi mất công việc luật sư tôi từng gắn
bó hơn 20 năm, tất cả tài sản, nhà cửa, mất hết. May tôi không vợ con chứ không
thì không biết phải lo cho vợ con thế nào. Giờ bố tôi mất rồi, em gái tôi ở
Dubai sẽ xin visa bảo lãnh cho mẹ tôi sang đấy, đi đâu cũng được miễn không bị
bom đạn giết chết. Chị đừng tin bất kỳ bài báo nào bênh vực nước Nga, bênh vực Assad.
Nước Nga more than bad, họ bắn phá thả bom khắp nơi, họ bịa đặt nói dối khủng
khiếp. Ở Syria ai cũng biết chính tổng thống Assad dùng vũ khí hóa học giết hại
dân thường. Ngoài ông ta ra làm gì có ai làm được điều đó. Ông ta làm tổng
thống cho ai khi tự tay giết dân mình, để cho người Nga phá hủy đất nước mình,
còn người dân thì căm ghét ông ta…Từ đầu đến cuối cứ thỉnh thoảng đang nói lại
phải ngừng lại, nước mắt rân rấn, nghẹn nghẹn một lúc rồi mới nói tiếp được.
Mình nhớ cách đây mấy năm, mình cũng biết
một anh vừa chạy nạn từ Syria sang, tay trắng nhưng may quá được đồng hương
Syria cho một chỗ làm việc, lương ít thôi nhưng đủ để không chết đói. Ở Syria anh
ấy là nhạc sĩ, đã ra mấy album. Hai vợ chồng sang được Dubai, chưa kịp mừng vì
còn sống sót, người thân ở nhà thì vẫn còn chưa biết sống chết ra sao, thì cô
vợ chẳng hiểu sao lại quyết định bỏ chồng. Kể cho mình nghe mà nước mắt anh ấy cứ
rơi lã chã.
Chỉ bằng cách ngoáy tung Syria, Putin đã
làm nội bộ châu Âu rối ren chao đảo. Mấy hôm trước nói chuyện với nhau về bầu
cử Pháp, đại sứ EU bảo mình bà kia mà thắng là thôi tôi dọn đồ tôi hồi hương
luôn. Cuối cùng may quá Macron thắng, nhưng vấn đề là ở chỗ xã hội Pháp đang
ngả dần sang hữu. Le Pen được tới 35% phiếu bầu thì đâu có ít. Mấy năm trước, ai
mà tưởng tượng được đảng cực hữu lại lấy được nhiều phiếu như thế. Nếu Macron
nói riêng và các lãnh đạo châu Âu nói chung vẫn cứ nửa vời, sợ đụng chạm, sợ
mất lòng tứ phương, cuối cùng là thành tắc tị, như hiện nay, thì chắc chỉ nhiệm
kỳ sau là cực hữu chiến thắng chứ chả đâu xa.
Anh Putin đang hồ hởi khen $500 qua lại, tự
dưng bị 56 quả tên lửa tát cho lật mặt. Tưởng đánh chặn hay trả đũa thế nào hóa
ra ngoài vài câu dỗi dằn dọa suông thì im re. Rõ ràng là thấy mấy lãnh đạo
thiên tả phương Tây mềm thì cứ nắn mãi, chứ gặp đầu chầy đít thớt kiểu Erdogan
hay $500 thì cũng đành nuốt giận làm lành. Giờ mà Putin thấy con bài Syria mất
hiệu lực mặc cả, lại quay sang chống lưng Triều Tiên thì vui nhẻ.
Mình chỉ không hiểu tại sao cái sân bay bé
tí téo ấy mà Mỹ lại phải phí phạm tận 56 quả tên lửa, trong khi 2 quả thì đã đủ
tan xác pháo rồi nhẻ? Mỹ đề phòng quả trúng quả trật nên phóng nhiều, hay xả
hết kho tên lửa cũ để thay mới toàn bộ hả các bạn?


