Wednesday, February 20, 2008

Tiếp khách tại gia

Hồi trước ở Hà nội chỉ một năm một lần tổ chức tiệc tùng từ 100 đến 200 người thì mới phải nhờ đến Sofitel Metropole phục vụ, còn những buổi ăn tối nho nhỏ kiểu standing buffet cỡ 30, 40 người thì chỉ cần cô giúp việc cũ, cộng thêm một người bạn của cô ấy đến nấu, cộng thêm hai người bên trường Hoa Sữa sang phục vụ là ổn. Còn nếu là những sit-down dinner nhỏ xíu từ 4 đến 12 người thì chỉ cần cô giúp việc cũ là lo xong tất. Tất nhiên là cô ấy cũng sai anh lái xe và hai chú bảo vệ ngập mặt chạy qua chạy lại mua bán thứ này thứ kia, nhưng đến phần nấu nướng và phục vụ bàn thì mình cô ấy đảm nhiệm hết.

Sang NY, mọi thứ đắt đỏ hơn, thời gian cũng hạn hẹp hơn, mà bố chú Bình Nguyên vẫn giữ nguyên thói cầu kỳ, tức là chỉ muốn mời sit-down dinner chứ ko thích standing buffet, bảo là phải ngồi xuống ăn thì mới có dịp chuyện trò đi vào chiều sâu. Hồi cô giúp việc cũ còn làm, mỗi lần mời khách ăn tối chỉ việc dặn cô ấy trước khoảng 3, 4 ngày là sẽ có từng này người ăn tối vào ngày này giờ này, thế là cô ấy tự lên thực đơn và nấu nướng bày biện, trừ khi mình muốn lên thực đơn. Có khi mình chỉ mò về nhà trước giờ khách đến chút xíu để kiểm tra xem mọi việc có ổn ko. Nhưng đến chị giúp việc thứ 2 thì mình toàn phải nấu nướng vì chị ấy chả biết làm cái gì cả, mỗi nhiệm vụ bày bàn và phục vụ bàn cũng làm sai. Sau khi hướng dẫn hết bận này đến bận khác thì mình quyết định để chị ấy nấu một lần. Đen cho mình là hôm đấy ông khách mời lại là một người rất giỏi trong lĩnh vực ẩm thực. Có tiếng đến nỗi trong một gala dinner người ta còn treo giải thưởng ai là người trúng thưởng bốc thăm sẽ được một bữa ăn tối 2 người do chính tay ông này nấu. Thế là hôm đấy chị giúp việc khét tiếng của mình trình diễn một quả risotto alla Milanese nhạt phệch, làm ông ấy bình luận là “at least she stirred it to the right direction”, tức là ít nhất chị ấy khi đảo cơm cũng đảo đúng chiều. Dốt như ma lem mà chỉ được cái cãi với cá tính là nhanh thôi.

Sau vụ đấy mình chừa, mời khách là mình phải nấu, chị kia đã ko loanh quanh học hỏi cho mình nhờ lại thấy thế thì thích quá ẵm ngay laptop của mình vào phòng chị ấy chat với chồng con. Giao cho nhiệm vụ thay thìa thay dĩa lấy nước cho khách thì có khi mải chat quá quên mất, lại phải vào tận phòng vời ra, chứ ai lại ngồi tại chỗ mà gọi ơi ới. Đến là bực.

6 comments:

  1. Tem đã roài tìm chỗ ngồi thoải mái tí như hệt chị giúp việc ôm cái laptop chat với chồng con ý. Hé hé, bái phục chị giúp việc, sang Mỹ và chả bít có giúp được gì cho cô chủ hok dưng mà nghe ra sướng nhảy, tớ mà thế thì bái bai luôn nhé. Bên này làm tẹo là xong, có giúp việc thế thêm bực.

    ReplyDelete
  2. Bai phuc, bai phuc. Nau an cho may chuc nguoi nhu the ma chi co ay voi chi giup viec thi gioi that day. The cac mon an co che bien cau ky khong ma nau nhanh va can it nguoi tro giup the? Mon an Au hay A vay, hay com Viet nam?

    ReplyDelete
  3. ừ cuối cùng tớ bực quá cũng cho thôi luôn. giờ có giúp việc mới rồi :-)

    ReplyDelete
  4. mày ơi, tao tưởng chỉ có xấu như ma lem thôi chứ, giờ còn có cả ma lem dốt nữa à?

    ReplyDelete
  5. ồi, tớ đâu có nấu ăn cho mấy chục người, chỉ nấu cho vài người thôi.

    ReplyDelete
  6. ma lem tất, như kiểu xì trum ấy, cái gì cũng xì trum tuốt.

    ReplyDelete