Tuesday, February 5, 2008

Tuyển tập Bình Nguyên (phần 21)




Hôm nọ chú Bình Nguyên đang đứng trên cửa sổ hóng hớt ra ngoài đường bỗng vẫy tay rối rít gọi mẹ ra. Mẹ chú đi ra thấy chú đang trong tư thế rất buồn cười, lưng khom khom, đít nhoi nhoi, một chân chùng chùng còn chân kia thì ghếch lên cao. Mẹ chú ngớ ra ko hiểu trong khi chú cố bi bô giải thích gì đó. Nói mãi nghe chừng chú sốt ruột, chú vẫy mẹ lại gần, chỉ xuống đường, mồm nói “bau bau”. Trời đất ạ thì ra chú muốn kể cho mẹ rằng có một con chó đang ghếch chân đái vào cột đèn.

Sáng hôm kia chú ngã nhao từ trên giường xuống, đầu nặng nhất chạm đất trước thịch một cái. Chú khóc hai hàng nước mắt lã chã phải đến 10 phút, luôn mồm kêu “đau đau” và tay thì xoa xoa trán. Đến chiều chú vẫn nhớ. Chú gọi mẹ ra chỗ chú ngã ban sáng, tay chỉ chỉ xuống đất, rồi lại xoa xoa lên trán bảo “mamma, đau”. Rồi hình như sợ mẹ ko nhớ chú quyết định minh họa kỹ hơn. Chú trèo lên giường, ngồi thu lu rồi khom lưng tự cộc đầu xuống đệm, mồm kêu “bùm”, rồi lại xoa xoa trán “đau”.

Ngôn ngữ của chú thì cũng đã đến hồi phong phú, mỗi tội lẫn lộn linh tinh cả. Tối qua bố chú bảo chú chuẩn bị đi đánh răng để còn đi ngủ. Chú hối hả chạy vào phòng chú bê ra cái bô. Chẳng là cái bô này khi ko làm cái bô thì có thể biến thành một cái bục để đứng lên cho cao. Chú hì hục bê cái bô một mình, tuột tay rơi, cái bô long làm 3 mảnh. Mẹ chú nghe chú hoảng hốt than “ối, rotto bô”, vừa tiếng Việt vừa tiếng Ý, nghĩa là “ối, hỏng bô rồi”.

Lái xe đến đón bố mẹ chú. Chú đã quen mặt cả xe lẫn cậu lái xe. Nhìn thấy chiếc xe trờ đến chú hét “Eccola car”, vừa tiếng Ý vừa tiếng Anh, tức là “xe đến rồi”.

Chẳng bao giờ hết chuyện về chú.

1 comment: