Friday, February 1, 2008

Ta phải nghĩ cách (phần 6)




Hồi Bình Nguyên còn bé, một hôm hứng chí thế nào cho con ngồi lên cổ công kênh đi khắp nhà, đi qua cái đèn treo lủng lẳng mà ko để ý, thế là binh một phát. Thằng con khóc ré lên, tóc dựng đứng mặt đỏ tưng bừng vừa sợ vừa cáu.

Bế con dọc không được thì chuyển sang bế ngang. Đi qua cái cửa hẹp cũng ko để ý, mình thì lọt nhưng con thì ko lọt. Lại binh một cái, đầu thằng bé bị va vào cột. Thằng bé lại khóc ré lên dỗ mãi mới nín.

Còn gần đây thì biểu diễn trò tung nho lên không trung rồi giơ mồm ra hứng ăn luôn. Tung 5 phát thì trượt 4, một phát rơi tọt vào mồm ặc ặc chính bản thân suýt hóc. Thế mà ko hiểu sao thằng con thích thế, cứ ngây người ra ngắm bố vẻ thán phục và cười khanh khách. Thế rồi nó cũng bắt chước. Cả đĩa nho nó lấy tung lên không trung (chỉ tung thôi chứ ko đưa mồm ra hứng, vẫn còn may thế), rơi xuống be bét ngổn ngang khắp nhà, nhặt ko hết chốc chốc đang đi lại thấy bép một cái.

Eo ôi quả tình là điên ko để đâu cho hết.

Ta lại phải nghĩ cách.

2 comments:

  1. Giống nhà tao thế. Bố công kênh con đi chơi, 2 bố con đang cười khanh khách bỗng nghe cái bịch, rồi thấy con khóc ré lên, trán lồi 1 cục từ đỏ chuyển sang tím.
    Lại 2 bố con ngồi salon chơi, bố đặt con nằm xong rồi hớ hênh thế nào con ngã cái bịch tiếp, đập cả cái mặt xuống đất bẹp dí như phim hoạt hình
    Đúng là các ông bố nhỉ!

    ReplyDelete
  2. Có lẽ bọn họ hậu đậu bẩm sinh nhỉ mày nhỉ.

    ReplyDelete