Tuesday, January 29, 2008

Ta phải nghĩ cách (phần 5)




Yên ổn được mấy hôm, giờ ta lại phải nghĩ cách

Chẳng là sáng nào cũng cứ đều đặn như vắt chanh, chuông đồng hồ kêu lúc 7h. Nghe tiếng chuông một cái là bật dậy như lò xo lùi báo thức thêm 15 phút nữa, rồi đổ vật xuống ngủ tiếp. Trăm lần thì cả trăm lần như vậy. 7h15 đồng hồ lại kêu tiếp, lại bật dậy lùi thêm 15 phút nữa, rồi lại ngã vật xuống ngủ say như chết. 7h30 báo thức lại kêu tiếp, lần này thì nằm im ko động đậy. Nhưng mà báo thức kêu đến lần thứ 3 thế này thì người bình thường ai còn ngủ được. Có nghĩa là đến 7h30 thì chính ta chịu hết nổi ta phải lồm cồm bò dậy. Thế tức là chuông báo thức hình như chỉ dùng để đánh thức ta dậy, còn họ thì vẫn ngủ như ko có chuyện gì xảy ra

Ta mà xuống thẳng nhà ăn sáng ko dựng cổ họ dậy thì đến 8h30 vẫn thấy trên nhà im lặng chết chóc, tức là hắn vẫn chưa ra được khỏi giường, trong khi nhân viên phải đến làm việc bắt đầu từ 7h30 sáng, không hiểu làm việc kiểu gì???

Mà thế chưa hết. Trần đời chưa thấy ai hay quên như thế. Quên đến mức thôi chẳng nhờ vả dặn dò gì cho phí công. Nhưng chỉ có một điều ko bao giờ quên, đó là dậy sớm muộn thế nào, việc đầu tiên làm là bật máy tính lên cái đã, cho nó chạy ro ro khởi động, sau đó mới đi làm gì thì làm.

Hay ngủ muộn là thế, nhưng tai hại là chỉ ngủ muộn trong những ngày làm việc. Sáng thứ 7 hoặc sáng chủ nhật, khoảng 7h sáng là đã thấy hoặc là chạy loăng quăng loạch xoạch trong phòng làm cái gì đấy gây tiếng ồn phá giấc ngủ của người khác, hoặc là nằm trên giường mắt mở thao láo và bắt đầu bàn chuyện với ta lúc đấy vẫn đang ngủ khò ngon lành. Đã thế lại còn cứ than sao cứ sáng thứ 7 chủ nhật là anh ko ngủ được

Bận mất rồi. Tí mới viết tiếp được.


2 comments:

  1. hê hê, bực mình gì. Quen cái kiểu đấy rồi nên chẳng thèm để ý nữa.

    ReplyDelete
  2. Chac la minh phai hoc viet blog de chia se kieu nay de giu gin hanh phuc gia dinh mat. Giang a, may viet xong the nay co thay do buc minh ko? Lam gi ma mat mui do gay vi tuc gian the!!!!

    ReplyDelete