Saturday, January 5, 2008

Tuyển tập Bình Nguyên (phần 18)




Chú Bình Nguyên được bố mẹ mua cho một cái xe đạp ba bánh. Xe mới chuyển đến hôm trước, tối hôm sau bố chú hì hụi ngồi lắp ráp, còn chú hồi hộp chạy vòng quanh. Cái xe lắp xong, chú hăm hở trèo lên đi thử ngay. Nhưng cái xe cao quá, chân chú ko với tới bàn đạp được. Loay hoay một lúc chú phải ngồi lên cái gióng cheo chéo của xe đạp, bộ điệu y hệt bọn trẻ con tập xe đạp người lớn ở nhà. Mỗi lần cần xuống xe là một lần chú ngã phịch một cái xuống đất. Cả nhà được phen cười gần chết. Cuối cùng ko đi xe được thì chú trèo hẳn lên, đứng sừng sững trên ghế xe đạp, hò hét váng nhà trong cơn phấn khích.

Đang phấn khích là thế mà chú lại bị lôi đi ngủ. Chú ôm choàng lấy cái xe ra chiều âu yếm lắm, mãi ko rời. Lúc bị lôi đi chú còn cố nhoài ra ôm lấy cái xe lần cuối, mồm liên tục ciao, bye bye, và cuối cùng thì là hôn chụt một cái vào cái gióng sắt.

Bây giờ chú khôn lắm rồi. Cái gì chú cũng biết, nhắc nhở mọi người rất kinh. Ví dụ nghe mẹ bảo chuẩn bị ăn cơm nào là chú chạy ra bàn, chỉ ghế nào ai phải ngồi. Mẹ bảo đi chơi nào, là chú chạy đi lấy giầy lấy mũ sẵn sàng. Buổi sáng bố đi làm chú chạy đôn chạy đáo tìm đồng hồ, điện thoại, mũ, găng, khăn, lại còn vừa thở ành ạch vừa lôi cặp xách của bố đến đặt phịch dưới chân.

Chú cũng nói được từ táo. Mỗi khi chú muốn uống nước táo chú lại chạy ra lấy hai tay đập bành bạch vào cửa tủ lạnh, mồm chú trọ trẹ “táo táo”, thế là chị giúp việc biết ý lại pha cho chú ít nước táo.

Chú cũng nói được từ tầu bằng cả tiếng Việt và tiếng Ý. Tiếng Ý là barca, chú nói bác ca. Chú gọi được tên khách Marco là mác cô. Có một chú bạn của bố tên là Maurizio có vẻ tên quá dài, chú ngẫm nghĩ ngần ngừ một hồi rồi mặt sáng bừng lên, chú gọi mích ky làm chú ấy dãy nảy lên. Dãy nảy cũng đã quá muộn. Từ hôm đó cứ thấy mặt chú Maurizio ở đâu là chú lại hét ầm lên mích ky.

Còn hôm nay chú gọi quả bóng là quả bắm. Chú đang chơi với quả bóng bay thì tuột tay, quả bóng bay vút lên trần nhà. Chú “ố, bay, bay, ố”, hai tay xoè ra vẻ bất lực và nhún vai.

Hôm ở Bahamas có một bà khách già chơi với chú cả tiếng đồng hồ mà vẫn cứ tưởng chú là con gái. Mẹ chú tức yêu cầu bọn Cozy cắt tóc chú rõ ngắn cho ra dáng con trai khỏi ai nhầm. Chú hớn hở lượn lờ khắp nơi với bộ tóc ngắn ngủn và cái mặt béo phính, chị giúp việc gọi chú là thằng Ba Gai.

Ba Gai chú cũng chẳng quan tâm. Chú hát, chú nhảy, chú múa. Thỉnh thoảng chú lại chạy ào vào phòng cô khách đang ở nhờ nhà, mà toàn vào những lúc cô ấy đang trang điểm hoặc thay quần áo. Cô ấy vào nhà vệ sinh chú cũng ko tha, chú cũng phải chạy theo nhìn.

No comments:

Post a Comment