Friday, January 25, 2008

Bộ mặt ác quỷ




Tôi ko còn nhớ tên người đàn bà ấy nữa, chỉ nhớ rằng đó là một cái tên dài.

Bạn tôi là một kiến trúc sư, từng biết bà ấy. Đó là một căn hộ cực kỳ tráng lệ nằm trên bờ sông Đông nhìn toàn cảnh Manhattan. Bạn tôi bảo mỗi lần đến gặp bà ấy về ông phải uống thật nhiều rượu mạnh để quên đi cảm giác kinh tởm và ghê sợ.

Bà ấy từng có một khuôn mặt bình thường như tất cả mọi người. Sau hàng chục cuộc phẫu thuật thẩm mỹ, bà ấy bước ra khỏi phòng tháo băng, dáng điệu hùng dũng và doạ nạt như một con hổ.

Đấy là tôi nghe bạn tôi kể thế.

Gần đây vợ chồng tôi có đi dự một buổi tiệc nhỏ, kiểu tiệc đứng rất nho nhã vừa ăn vừa nghe nghệ sĩ đàn ca sĩ hát thường do những người rất giàu có tổ chức, lại mời những nhân vật vai vế để lấy quan hệ hoặc đơn giản chỉ để phô diễn sự nho nhã. Ở đó tôi gặp những người phụ nữ phục trang lộng lẫy, thơm nức mùi son phấn, dáng điệu kiểu cách kênh kiệu hơn đời, khuôn mặt và thân hình đã qua quá nhiều cuộc giải phẫu thẩm mỹ trông thẳng đơ và cứng ngắc, đôi môi dày vốn định để gợi tình mà lại thành bủng beo, còn đuôi mắt thì xếch ngược vì căng da thái dương nhiều lần.

Tôi lại nhớ đến người đàn bà kia. Tôi nhớ đến cả tình yêu vô tận đối với loài mèo của bà ta và chồng bà ta, đến mức phải thẩm mỹ hàng chục lần, làm biến dạng hoàn toàn khuôn mặt mình, để có một khuôn mặt giống mèo.

Rồi tôi lại nhớ đến những đứa trẻ sứt môi bẩm sinh ko có tiền để phẫu thuật thẩm mỹ, phải lớn lên với giọng nói phều phào và thân hình còi dinh dưỡng.

Rồi tôi lại hoang mang khi thấy mình chẳng thuộc về thế giới nào cả…

No comments:

Post a Comment