Tuesday, January 15, 2008

Sắp đến Tết rồi đấy nhỉ (phần 1)




Nhớ Tết. Nhớ bà ngoại. Hồi còn bé cứ khoảng một tháng trước Tết là bà ngoại lại hì hụi muối hành. Những củ hành phải ngâm nước rồi bóc cho thành trắng nõn trước khi muối. Ngồi bóc hành nước mắt chảy ràn rụa, mùi hành hăng nồng.

Nhớ những ngày giáp Tết nhộn nhịp và bận bịu. Lấy Tết làm cái cớ để dọn dẹp nhà cửa từ trong ra ngoài, vứt đi những thứ tích cóp lẩm cẩm cả một năm, lau chùi dọn dẹp đến bóng loáng lên. Chiều 30 chân tay rã rời vẫn cố nấu nồi nước lá mùi để tắm gội, xong còn đi chùa. Sợ nhất là đi chùa cùng con bạn. Nó cứ đứng chảy nước ra trước ban thờ, ko hiểu cầu khấn gì mà cầu khấn lắm thế. Ví dụ, chùa Quán Sứ có khoảng 15 bệ thờ, nó bảo cứ phải đi hết chính điện, cầu thang, rồi sang hai dãy nhà ngang, chỗ nào có bàn thờ hoặc chỉ cần có cái tượng là đứng lại lẩm nhẩm khấn vái. Mình chỉ khấn vái đầy đủ được ở bàn thờ đầu tiên. Đến các bàn thờ tiếp theo là chỉ tóm tắt. Thần Phật cái gì chả biết, thế nên mình khấn vái cầu ước gì ở bàn thờ này thì bàn bên cạnh chắc thần phật nghe được hết, biết tỏng tòng tong rồi, nói đi nói lại có phải làm mất thời gian của các cụ không.

Thế nên mình cứ loáng một cái là xong. Đứng đợi, mỏi chân, rồi ngáp chảy nước mắt. Thấy con bạn đến 15 phút rồi mà vẫn cúi đầu thành kính trước một bàn thờ. Sốt hết cả ruột. Sợ nhất là tại ban thờ cuối cùng bên dãy nhà ngang, hình như nơi kể tích Phật Tổ đi tu thế nào đó, có bàn ghế cho khách ngồi. Sợ nhất chỗ đấy là vì đến đấy là nó lê đít ngồi xuống. Rồi cứ thế trầm mặc cúi đầu bất tận. Chắc vừa nghỉ ngơi vừa tranh thủ tua lại những điều khẩn cầu kẻo thần phật bận quá có khi quên mất. Mình đi loanh quanh, đọc đi đọc lại tích tại sao đang sung sướng thế mà phật tổ lại quyết định đi tu, đọc chán quay lại thấy nó vẫn ngồi im lìm thì mình lại thơ thẩn ra hành lang ngắm cây ngửi hoa. Có lần mình mới đánh bạo hỏi nó là thế em bàn thờ nào cũng khấn đi khấn lại à, thế là bị nó chửi cho một trận. Hehe.

(còn tiếp)

1 comment: