Sunday, January 13, 2008

...Mỗi khi lòng xác xơ...

Một sáng chủ nhật u ám. Bật lại bài hát Hà nội ngày trở về do Trọng Tấn thể hiện. Tự dưng lại nhớ Hà nội khủng khiếp.

Nhớ một buổi sáng hồ Gươm mờ sương
Nhớ gánh hàng hoa rực rỡ
Nhớ những góc phố náo nhiệt và những sân chùa bình yên.

Trọng Tấn là một trong số ít những ca sĩ mà mình ưa thích. Mình thích những chất giọng với âm vực rộng, lên ra lên, xuống ra xuống, lên xuống tưởng hết cung bậc rồi mà vẫn còn dư giọng, phát âm tròn vành rõ chữ. Mình thích cách biểu diễn giản dị, chinh phục khán giả bằng chất giọng hiếm có được học hành bài bản. Mình thích khi ca sĩ thể hiện một bài hát phần nhạc chỉ là phần mờ nhạt, còn giọng hát của ca sĩ phải nổi bật, phải tung hoành trên cái nền nhạc ấy. Chỉ tiếc rằng thị trường ca nhạc bây giờ toàn những cô những cậu chân dài có ngắn có nhảy múa hở sườn hở nách, tung ra những chiêu câu khách học đòi của nước ngoài nhưng học đòi ko đến nơi đến chốn, giọng hát nếu ko có nhạc ầm ĩ lúc bi tráng lúc thê lương thì nghe còn tệ hơn tiếng mèo kêu. Cái kiểu hát mà nghe xong khán giả phải bảo "hát thế tao cũng hát được".

Rất nhiều nhạc sĩ viết về Hà nội. Nhưng ko hiểu sao chất hoài niệm nhớ nhung trong nhạc Phú Quang làm mình ko chịu đựng nổi. Có lẽ người ta cứ phải xa Hà nội, thật xa, để yêu nó nhiều hơn....
...Vội vã trở về vội vã ra đi
Chẳng thể nào qua hết từng con phố
Nhưng còn đó mùa thu, mùa thu đầy gió
Và rêu xanh bên những gốc cây già...

P.S Đang "mông thợ" thế này tự dưng lại nhìn thấy trên mạng tên Album của một nam ca sĩ tên Phạm Việt Tú, album mang tên "Đã ko yêu thì thôi", lại làm mình nhớ đến bài hát xuyên tạc hồi còn bé suốt ngày nghe bọn trẻ con nghêu ngao "đã ko yêu thì thôi, sao nàng còn suỵt chó đuổi tôi". Đúng là cụt cả hứng. Lại thêm chị giúp việc nấu cơm trưa xào thịt bò với tỏi mùi bay khắp nhà. Eo ôi hứng tụt ko kéo lên được nữa.


1 comment:

  1. hihi nhớ Hànội ghê nhỉ! Nhưng" vội vã trở về, vội vã ra đi" ha ha.

    ReplyDelete