Thursday, January 3, 2008

If you care...

Khi chúng ta trẻ chúng ta chấp nhận rất nhiều thứ, trong đó phải kể đến cả những mối quan hệ hay làm chúng ta bực mình, những cô bồ nhõng nhẽo, những anh bồ ghen tuông, những người bạn hẹn mà luôn luôn mất mặt ko đến cũng ko thèm báo trước, những người bạn luôn luôn bực ra mặt khi điểm số của ta cao hơn của họ vv và vv

Nhưng khi ta càng ngày càng thêm tuổi, tự dưng ta chỉ tìm hoặc chỉ muốn duy trì những gì làm cho cuộc sống của ta dễ chịu, những mối quan hệ nhẹ nhàng, làm ta cảm thấy được an ủi, những người bạn làm cho ta cười vv và vv.

Rồi tự dưng ta rất thấm thía một câu nói “If you care, you will make his life easier”, có thể dịch nôm na ra là nếu bạn thực sự yêu thương hoặc quan tâm đến một người, bạn sẽ cố gắng làm cho cuộc sống của người ta dễ chịu. Nếu bạn cứ suốt ngày nói là bạn yêu thương quan tâm này nọ nhưng bạn lại chỉ cố làm cho cuộc sống của người ta thành địa ngục thì tất cả những lời nói kia e chừng chẳng có trọng lượng gì.

Tôi lấy một ví dụ đơn giản, mẹ tôi.

Tôi dẫn mẹ tôi đi chơi. Đối với tôi đó là một sự cố gắng, cố gắng bởi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp và trời thì cực lạnh còn tôi thì đang ốm. Đi ngoài đường phố đông người, bà ko chịu đi lên ngang với tôi mà cứ đi sau khoảng 1m. Tôi tưởng mình quen đi bộ ở NY nên đi quá nhanh, thế nên tôi đi chậm lại đợi. Ai dè đến gần tôi thì bà lại càng đi chậm hơn nữa, để nhất định ko đi lên ngang bằng. Tôi hỏi bà “con đi nhanh quá à?”, “ko”, “sao mẹ ko đi lên bằng con”, ko nói gì, “hai mẹ con đi cạnh nhau để khỏi lạc mẹ ạ”, “ko lạc được”, “nhưng đi thế này con ko nhìn thấy mẹ, mẹ lạc thì làm sao con biết”, “tôi nhìn thấy chị”, “nhưng mà con ko nhìn thấy mẹ, con cứ phải vừa đi vừa ngoái lại đằng sau”, “ko phải ngoái, tôi nhìn thấy là đủ”.

Tất nhiên là ko đủ. Vì đã lạc một lần. Vì cũng cái kiểu con đi trước mẹ đi sau như thế. Đợi con đi ra khỏi tàu điện ngầm rồi mẹ mới đủng đỉnh đi ra. Ai ngờ tàu điện ngầm đóng cửa lại ngay, thế là con đứng tơ hơ trên sân ga còn mẹ thì đi tiếp. Sau vụ đó con dặn “mẹ đi ra ngoài với con thì nên mang theo mảnh giấy ghi địa chỉ nhà, điện thoại của con và chồng con, nhỡ lạc thì còn nhờ người đưa về được”, “ôi ko phải mang. lạc làm sao được. chị đi đâu tôi đi theo đấy thì làm sao mà lạc được”. Đừng ai bảo tôi là thế sao mày ko viết sẵn thông tin lên mảnh giấy rồi đưa mẹ cầm. Tính mẹ tôi thế, đã ko đồng ý mang theo thì có viết sẵn dúi vào tay vẫn cứ vứt lại.

Quay trở lại chuyện đi dạo ngoài phố. Thế là mang tiếng là hai mẹ con đi chơi mà con thì cứ tha thẩn đi đằng trước, cách khoảng 1m phía sau là một bà già đi thong thả. Con cứ trung bình nửa phút một lần lại phải ngoái lại đằng sau xem mẹ còn ở đấy ko, chẳng còn tâm trí nào nhìn ngắm phố phường, chưa kể còn có cảm giác như mình đang bị áp giải.

Thế đấy, ko kể đến những chuyện bạn phải nỗ lực ghê gớm để làm cho cuộc sống của người khác dễ chịu hơn, có rất nhiều chuyện bạn chẳng cần phải nỗ lực gì, ko mất của bạn cái gì, thế mà nhiều khi bạn vẫn ko chịu làm cho cuộc sống của người khác dễ chịu.

Khi tôi có gia đình, tôi lại càng hiểu, để yêu thương nhiều khi mình phải dằn cơn bực của mình lại để dịu dàng quan tâm, hoặc hy sinh đi ít nhiều những tiện nghi trong cuộc sống của mình để làm cho cuộc sống của người khác dễ chịu.

Còn bạn thì cứ tin tôi đi. Trong hầu hết các trường hợp, bạn chẳng mất gì.

3 comments:

  1. Buồn cười quá chị ạ, nhà em thì ngược lại. Đi chơi Hong Kong, Thái, TQ, Sing hay bất cứ đâu, mẹ em ôm cứng tay em từ đầu đến cuối vì sợ hai mẹ con lạc nhau. Lúc mẹ em xếp hàng đi vệ sinh lâu quá, em tha thẩn chỗ lối vào cái shop ngay đối diện WC một tý, thế mà lúc ra mẹ em cũng hớt hơ hớt hải, mắng cho một chặp vì cái tội k chịu chờ mẹ, blad blad blad...Đến lúc về nước rồi mẹ em cũng ca cẩm mãi với cả nhà là : cái con này nó hư lắm, nó k chờ mẹ mà cứ tót đi đâu ý...Pó dép!

    ReplyDelete
  2. Uả sao bác gái không chịu đi ngang với con gái vậy cà?

    ReplyDelete
  3. Chị cho em mượn bài này về trưng ở blog mấy hôm nhé?

    ReplyDelete