Wednesday, January 23, 2008

Entry for January 24, 2008

Không ngủ được. 5h sáng lọ mọ ngồi viết blog. Giờ này chắc máy bay của bà già vừa hạ cánh ở Bangkok. Chỉ lo bà già lại lỡ chuyến bay Bkk Hà nội. Lúc sang đã bị lỡ chuyến, phải ngồi đợi suốt đêm ở sân bay Bangkok. Lần này mà lỡ chuyến chắc bà già cạch ko bước chân lên máy bay nữa.

Mẹ tôi đã ở bên này được 3 tháng. Cố thuyết phục cụ ở lại thêm 2 tuần nữa đợi thằng em trai tớ cùng vợ và hai con nó cùng về một thể, đi cùng con khỏi sợ lạc, lại còn được chơi với Bình Nguyên thêm 2 tuần nữa đằng nào cũng cùng công bay qua bay lại, thì cứ khăng khăng “ko, tôi phải về, tôi còn nhiều việc”. Mà toàn những việc làm lúc nào cũng được. Nhưng đến hôm về thì lại hối hận giá mà mình đã ở lại.

Nhìn mẹ lủi thủi đi vào cổng kiểm tra an ninh một mình thấy tội. Mẹ tôi thuộc tuýp người cứ thích làm khổ mình.

Không ngủ được. Điện thoại kè kè bên người. Bây giờ mà chuông reo thì chắc chắn lại “mẹ chị đã lỡ chuyến bay ở Bangkok”.

Còn Bình Nguyên, chú tình cảm lắm bà yêu lắm. Lúc chia tay bà cứ ôm chú hôn chú thút thít mãi ko rời. Hôm qua chú được bố bế ra tận xe để tiễn bà. Xe đóng cửa chạy rồi mà vẫn nghe tiếng chú gào thét khóc lóc chìa tay gọi “bà bà”, làm bà cứ ngoái lại nhìn mãi mắt đỏ hoe. Trưa ngủ dậy thấy vắng bà, chú cứ chạy ra hỏi chị giúp việc “bà bà”, rồi đưa một tay áp lên má, ngoẹo đầu sang bên ý nói “bà đang khò”. Chị giúp việc lại phải rành rọt giải thích “ko, bà lên máy bay về vn rồi. Sáng nay con vẫy tay bai bai bà con ko nhớ à?”. Thế là chú lại gật gật ra vẻ chú hiểu rồi, rồi đưa một tay mũm mĩm lên trời giả làm máy bay, mồm nói “báy bay” rồi giả tiếng động cơ ú ú lúc máy bay cất cánh.

Thương cả chú nữa.

2 comments:

  1. ừ thế để tớ kể cho mẹ tớ biết để mẹ tớ khỏi mặc cảm vì đã lỡ chuyến bay một lần :-)

    ReplyDelete
  2. Thương cả tớ nữa đi, cả chuyến đi lẫn chuyến về tớ đều bị miss chuyến bay ở BKK. Nhục vãi!!!

    ReplyDelete