Tuesday, January 15, 2008

Cám dỗ




Cuộc sống có rất nhiều cám dỗ.

Có những giây, chỉ là những giây thôi, thấy cuộc đời sao mà buồn tẻ. Những lúc đó lại thấy lại khát khao điên cuồng được phiêu lưu, thám hiểm những điều mới mẻ, chinh phục và bị chinh phục.

Mỗi khi thấy mình xao động, em lại chạy về ngôi nhà của chúng mình, nơi có vòng tay lúc nào cũng dịu dàng và nhẫn nại của anh, và một vòng tay khác chỉ ôm em được một nửa nhưng luôn luôn bằng cả trái tim.

Và những bất ổn lại qua đi…

4 comments:

  1. Hê hê mẹ Trà mốc lại mắc bệnh đoán già đoán non rồi.
    Bình Nguyên chỉ bú mẹ đúng 8 tháng, vì mắc bệnh cắn nên cho thôi luôn :-)
    Thôi mày đừng nói đến chuyện ăn kiêng của giai nhà tao. Mang tiếng ăn kiêng mà cứ kiêng được cái nọ thì lại lôi cái kia ra ăn. Thỉnh thoảng lại tự thanh minh rằng "đàn ông cứ ký vào giấy kết hôn là đã tự động tăng 5kg".

    ReplyDelete
  2. sáng đến cơ quan mở máy đã thấy ngay 1 cái ảnh "cám dỗ" rồi, phải vào xem bạn Giang cho rõ. Thấy trông ảnh bạn Giang rất xinh, nhưng mà mặt nghiêm như đang cầm lựu đạn, còn chồng bạn Giang thì cười mà mắt đỏ hoe, ko biết có chuyện gì phía sau bức ảnh.
    Giang nhà ta lấy lại form nhanh nhỉ, trông Bình Nguyên còn bé tí thế kia, mày có cho bú ko thế?
    Ah mà anh nhà mày có vẻ ngày càng phát tướng nhỉ, so cái này với mấy cái lúc BN lớn thì thấy rõ nguyên nhân vì sao phải ăn kiêng :D

    ReplyDelete
  3. Cong nhan dang chuan that. Neu ai cung nhanh lay duoc form nhu vay thi chac bay gio the gioi phai den ca chuc ty nguoi roi. Em Giang cang ngay cang xinh. Dung la gai 1 con nhin mon con mat! The 2 con thi the nao nhi?

    ReplyDelete