Tuesday, January 8, 2008

Entry for January 09, 2008

Lần trước đi khám phải thử máu, ông bác sĩ bảo "nốt lần này thôi rồi từ giờ đến lúc đẻ ko phải thử nữa". Chưa kịp mừng. Kết quả thử máu cho thấy lượng đường trong máu hơi cao nên phải đi thử tiếp. Lần này lại còn phải mất 3 tiếng
Kết quả thử máu lần trước cũng cho thấy mình hơi bị thiếu máu. Thế là lại phải uống thêm viên sắt. Phiền thế.
Chưa hết. Đôi tất da chân mới toanh mua của Fogal, hơn 50us, đi được đúng 1 lần đã phải bỏ vì cái tội móng tay bị xước lười ko dũa lại, vô tình chạm vào chân, thế là hỏng đôi tất. Đôi này lại có hoa văn khác tất cả các đôi còn lại, nên ko tái sử dụng chiếc còn lại được, đành phải vứt đi cả hai. Thôi rình đợi hôm nào Victoria's Secret bán giảm giá tất da chân tranh thủ mua vậy, chỉ rẻ bằng 1/3. Mà nếu tranh thủ về Ý ra chợ mua còn rẻ hơn nữa, có 5 euro một đôi, mà lại rất đẹp.
Ở bên này những hôm trời lạnh khủng khiếp ra ngoài đường thấy cô nào hở da chân nổi gai ốc thấy lạnh thay cho họ, dù tất da chân cũng chẳng giúp được nhiều. Vì thế tất da chân lại trở thành một phụ kiện ko thể thiếu.
Hồi ở VN mình chẳng phải dùng tất da chân mấy, trừ khi trời lạnh hoặc phải đi dự cái gì nghiêm túc lắm. Đi tất da chân, nếu biết cách đi, thì tất nhiên là đẹp và thanh lịch hơn, giày cũng sạch và bền hơn, nhưng cũng phiền phức. Vì nếu chỉ đi tất lên đến hết đùi thôi thì lại phải chọn loại tất có silicon để ko tụt xuống nửa chừng. Gặp loại tất ko có silicon để giữ thì lại phải trang bị thêm dụng cụ kẹp tất vào với váy lót. Nếu ko thì lại phải mặc quần tất, vừa bí vừa nóng, lại còn làm tẹt các đường cong.
Nghĩ cho cùng làm phụ nữ khổ ra phết, bởi có rất nhiều khâu tối thiểu ko thể bỏ qua, dù cho có là người giản dị đến mấy. Những người phụ nữ cầu kỳ hoặc có lắm vấn đề chắc còn khổ hơn nữa. Chung quy cũng chỉ vì áp lực phải trông bắt mắt.



No comments:

Post a Comment