Friday, January 4, 2008

Bạn thiệt gì?

Hồi lớp 12 tôi học hành chểnh mảng. Thi học kỳ 2, môn toán, mà tôi quên ko đến thi. Cả lớp tôi thi xong kéo hết cả đến nhà tôi vì nghĩ rằng chắc phải tai nạn thập tử nhất sinh bất ngờ thế nào thì tôi mới biến mất dạng trong ngày thi môn quan trọng như thế. Ai dè đến nơi thấy con bé mắt nhắm mắt mở ra mở cửa hỏi chúng mày đến có việc gì thế tao đang ngủ.

Thầy giáo dạy toán bảo “tôi chịu em”. Xem chừng tôi chỉ còn nước học lại lớp 12, vì chẳng đời nào nhà trường lại tổ chức một buổi thi riêng cho vị học trò chểnh mảng đến hôm thi cả trường toát mồ hôi làm bài còn mình nằm ngủ còng queo ở nhà. Không có điểm thi toán học kỳ 2 thì tôi ko đủ tư cách dự kỳ thi tốt nghiệp trung học, tức là cũng phải đình luôn việc thi đại học năm đó.

Thầy quyết cứu tôi, không cần tôi phải đến nhà thầy hay phải năn nỉ. Thầy xem điểm toán suốt học kỳ và quyết định lấy điểm trung bình của tất cả những điểm đó làm điểm thi cho tôi. Điểm trung bình của tôi là 9.5, trừ đi nửa điểm cái tội chểnh mảng thầy cho tôi điểm 9. Tôi thoát nạn đi khoe khắp nơi, chết cái vạ mồm. Nhiều học trò trường Ams rất hay hơn thiệt, cạnh tranh nhau từng tí một vì ai cũng nghĩ mình chẳng kém ai. Một cô bạn cùng lớp tương luôn cho một câu “thầy thế là ko công bằng, mày ko thi mà được 9, tao thi mà chỉ được 8”. Tôi cũng chẳng vừa “nếu tao mà đi thi thì tao đã được 10”. Nghe hơi tinh tướng, nhưng thế mới làm cô ấy im tịt, vì cô ấy biết đề thi toán tốt nghiệp lớp 12 và cả quyển bộ đề thi đại học môn toán đối với tôi chỉ như trò trẻ con.

Nhiều khi con người ta cứ đố kỵ đứng ngồi ko yên mặc dù mình chẳng mất gì khi người khác gặp may mắn.

Vài năm về sau lại một chuyện đụng độ nữa. Tôi và con bạn thân muốn đi học nhảy. Con bạn tôi tình cờ lại chơi với cô bạn kia, còn tôi thì ko. Cô bạn ấy đang có một lớp học nhảy rất hay. Con bạn tôi phải năn nỉ gãy lưỡi cô ta mới cho đi cùng, còn tôi thì cô ta nhất định ko cho đi, giấu nhẹm thông tin. Tôi cũng ko hiểu nếu tôi đã có mặt trong cái lớp học nhảy đấy thì cô ta mất gì. Vì rõ ràng cô ta ko định cạnh tranh Đôi giày vàng, mà nếu có định cạnh tranh thật thì tôi cũng chẳng bao giờ đủ tư cách và trình độ đi thi, thế nên khỏi lo tôi là đối thủ.

Từ đó mới thấy trên đời đúng là có những “cái mặt ko chơi được”.

Và tôi lại tự hỏi ko hiểu những người như vậy họ có hạnh phúc ko. Và nếu có thì hạnh phúc của họ chắc phải dễ vỡ lắm, vì nó có thể tan theo mây khói ngay khi người ta thấy ai khác có cái gì hơn họ.

No comments:

Post a Comment