Friday, February 15, 2008

Entry for February 15, 2008

Hôm nọ chú Bình Nguyên được bố mẹ dẫn đi bảo tàng cho trẻ em ở khu phố phía Tây. Chú thích mê, chơi mấy tiếng ko muốn về.

Tầng 1 của bảo tàng dành để kể các sự tích thần thoại Hy Lạp, đại loại các vị thần trên đỉnh Olympius, 12 chiến công của Heracles, con ngựa thành Troy, các đền đài, trang phục, lối sống của người Hy Lạp cổ xưa. Vì là bảo tàng cho trẻ em nên bọn trẻ con được tha hồ sờ mó vào hiện vật để khám phá. Chú Bình Nguyên phát rồ lên. Chú xoay, chú vặn, chú dứt, bố chú cũng vui chả kém.

Tầng 3 mới là trung tâm của các trò chơi, nhung nhúc trẻ con. Chú Bình Nguyên trèo vào ô tô lái, cạnh một đứa con gái xinh ơi là xinh. Da nó trắng mịn như sứ, môi đỏ thắm, mắt xanh lơ, tóc vàng quăn lại còn cặp cao lên hờ hững, áo bó hoạ tiết da báo đến là sành điệu. Chỉ có điều con bé đành hanh đánh chú Bình Nguyên tẹt mỏ, làm mặt chú cứ ngẩn ra.

Chú Bình Nguyên chạy hết nơi này sang nơi khác khám phá tất cả các trò chơi. Chú chơi thả bóng, chui đường hầm, lái ô tô, đóng giả lính cứu hoả, thả chữ vào mồm cá sấu, loạn hết cả lên. Đến cuối cùng chú khám phá ra khu chơi trò bán hàng với tiền, cân, băng chuyền và vô số hàng hoá bằng nhựa. Chú mải mê cân đo đong đếm trả tiền. Chú còn tìm được trong đống hàng hoá một bắp ngô, chú kêu măm măm và định gặm luôn, vì lúc đó cũng đến giờ ăn của chú rồi. Phải mãi mới lôi được chú đi.

Cũng may bảo tàng làm riêng cho trẻ em nên rất an toàn, bố mẹ chú ko phải chạy theo chú phát mệt.

Hơi xa một tí, lại tốn tiền, nhưng từ giờ trở đi chắc mẹ chú phải dẫn chú đến đó thường xuyên hơn. Ít nhất đến tận mùa xuân trời ấm chú có thể chơi ở ngoài trời.

Manhattan đất chật người đông. Những trung tâm giải trí cho trẻ em như thế này lúc nào cũng đông nhung nhúc.

No comments:

Post a Comment