Thursday, February 7, 2008

Bố con chú Bình Nguyên




Hôm lâu lâu rồi bố mẹ Bình Nguyên phải đi dự một buổi lễ nhà thờ, đi theo tính chất công việc chứ ko phải vì theo đạo. Chú cũng được đi cùng. Lúc vị giáo sĩ cầu nguyện hay làm cái gì gì đó xong dàn đồng ca bắt đầu hát vang lừng. Chú từ đầu đến giờ đang đứng mắt tròn mắt dẹt nhìn vị giáo sĩ và mấy người đứng cạnh ông ta ăn mặc rất lộng lẫy, giờ nghe thấy tiếng nhạc tiếng hát nổi lên là chú bắt đầu nhún nhảy, chân giơ cao, đầu lúc lắc, tay ngoáy ngoáy, trong khi mọi người đang cúi đầu thành kính rất ngoan đạo. Mẹ chú ngại quá phải lôi mãi chú mới chịu đứng vào một chỗ.

Sau buổi lễ là đến một buổi giao lưu khác. Bố chú lên phát biểu cũng phải bế chú lên theo để làm hàng. Tưởng phát biểu xong là được đi xuống, ai ngờ bị giữ lại trên bục để cho người khác phát biểu tiếp. Ai phát biểu xong cũng đứng sang bên như thế, thành cả hàng dài rồi mà vẫn còn người phát biểu. Bố chú bế chú mỏi tay quá phải đặt chú đứng xuống đất. Đứng một hồi mỏi quá chú ngồi phệt xuống đất ngay chân bố. Trông bố con chú chẳng giống ai. Ngại ơi là ngại.

Hai bố con chú rất thích gọi điện cho nhau nhưng chẳng nghĩ ra cái gì để nói với nhau hết. Mỗi lần gọi điện chú cứ hét “papa”, bố chú lại hét lại “Alessandro”, 5, 6 lần hét qua hét lại như thế mà chẳng thêm được nội dung gì. Mẹ chú nghe sốt hết cả ruột mới phải ghé vào ống nghe bảo “anh có thể nghĩ ra cái gì khác để nói với con ko?” thì bố chú lại “Sandrino, con ở nhà ngoan khi nào xong việc bố về nhà bố con mình lại chơi bóng đá với nhau nhé”. Trăm lần thì cả trăm lần nhõn câu đấy.

Khiếp tâm hồn phong phú thế.

No comments:

Post a Comment