Monday, February 11, 2008

Tại sao...

Tại sao ta lại cứ phí thời gian vào đọc những bài báo kiểu hoá ra là Hồng Nhung chưa có đính hôn gì sất, năm nay Ngô Thanh Vân đón tết ngập hoa trong nhà, Phi Thanh Vân nhờ thẩm mỹ từ đầu đến đuôi mà kiếm được vừa tiền vừa chồng, Mai Khôi đã tìm được tình yêu duy nhất, còn Johnny Trí Nguyễn thì đã tạm hàn gắn những vết thương tâm hồn và hiện đang để cho mầm tình yêu đâm chồi nảy nở vv và vv. thay vì đọc những tác phẩm có giá trị văn học, khoa học, hoặc tìm hiểu về những người thực sự là những nhân cách lớn?

Tại sao có những vấn đề rất thú vị mà ta hoàn toàn mù tịt, thay vào đó ta lại biết rành rẽ con dở hơi Britney Spears ra đường toàn quên mặc quần vừa tuyên bố mẹ nó cướp mất bạn trai nó, hoặc Paris Hilton có cái mũi như Pinocchio và mắt như chim bồ câu con bay con đậu vì muốn tỏ ra sexy lại vừa phát ngôn ra câu gì thậm ngu chí ngu đại ngu...

Tại sao có nhiều lúc thấy buồn chán ta ko bắt đầu một dự án gì nghiêm túc mà lại lên blog than vãn, chỉ để thấy mình đúng là chẳng có ích gì cho người cho đời...

Mặc dù hiếm khi ta thấy buồn chán, chắc lần này là tại những lý do khách quan kiểu: Tết ăn nhiều bánh chưng quá nên mất cân bằng hệ thống, phải đi ăn tối nhiều quá nên xì trét nặng, trời lạnh quá lúc nào cũng co ro nên chán, bụng to quá mỗi lần nhìn vào gương lại bực hết cả miềng.

Chứ còn bình thường có lúc nào rỗi rãi mà chán.

Mong mùa xuân về. Mùa đông NY tưởng như ko bao giờ chấm dứt. Hôm nay còn lạnh xuống đến gần âm 20độ C.
Đi ra ngoài cũng ko được, quanh quanh quẩn quẩn lại lên blog than vãn.


No comments:

Post a Comment