Monday, March 21, 2011

Đầu gấu Vietnam SR

Hôm nọ đi trên tàu điện ngầm, có một con bé Di gan hát rong có giọng hát rất ngọt. Theo mình giọng hát thực sự ngọt ngào ở những chốn này rất hiếm. Thường là ta phải đinh tai nhức óc nghe những bài hát quá to quá nhàm từ những cái loa quá rè, mà thường ta cho tiền và khấn thầm họ nhận được tiền rồi thì im đi cho ta nhờ. Lần này thì khác, khi con bé cất giọng lên tất cả mọi người trong toa tàu đều phải ngoảnh ra xem ai hát. Thế mà cuối cùng cũng chẳng ai cho nó tiền. Đi cả toa chỉ xin được tiền từ mình. Ở Rome những hình thức xin tiền trên các phương tiện công cộng như thế này bị cấm, tức là mình ko nên cho nó tiền. Nhưng mình ko thích cái gì miễn phí. Đi qua quảng trường dừng lại xem một màn biểu diễn thú vị mình ko muốn đứng xem chán chê rồi cắp đít đi chả cho người ta đồng nào. Đi trên tàu điện ngầm nghe một bài hát hay mà cứ dỏng tai lên nghe nghe xong phủi đít đi thẳng thì mình thấy ko công bằng, cứ như mình giàu hơn mà lại đi ăn vẹm của người thiếu ăn vậy.

Con bé hát xong đang vác ống bơ đi xin tiền thì tự nhiên có hai viên cảnh sát tiến lại gần, trong đó có một người thái độ theo mình là cực kỳ bất nhã. Anh ta chẳng nói chẳng rằng tiến lại chặn đường con bé kia, khoanh tay trước ngực và nhìn xuống nó (vì nó chỉ đứng đến ngực anh ta). Con bé biết thân biết phận chúi đầu tránh cái nhìn khinh khỉnh dọa nạt và chế diễu kia và ra đứng ở cửa đợi tàu dừng để xuống. Anh ta vẫn ko tha, đi theo nó, vẫn nhìn nó chằm chằm và đứng chặn ở đó như ý bảo nó rằng tao sẽ make sure là mày biến khỏi cái tàu này, mày có chạy đằng trời. Con bé lúng túng đến mức ko dám quay người về phía anh ta mà phải quay mặt ra phía ngoài. Chắc nó đang khấn tàu dừng lại nhanh để nó thoát khỏi sự nhạo báng của anh ta.

Mình nhìn thấy cảnh đó thì hết sức khó chịu. Mình cũng chả ưa gì người Di gan nhưng cực lực phản đối cách đối xử với người khác như con vật kiểu này. Thà rằng anh ta túm cổ nó và tống nó ra khỏi tàu bằng vũ lực còn chuyên nghiệp hơn.

Nhân đây kể một chuyện. Hôm mình đi từ sân bay về, hết sạch tiền mặt, mệt mỏi đến mức ko muốn bỏ công đi tìm máy rút tiền, chàng hôm đó lại đi họp phụ huynh cho chú Bình Nguyên cả năm có mỗi một lần, thế là đành phải đi tàu về nhà. Mình biết mình mẹt châu Á, lại tay kéo va li, chắc chắn sẽ là mục tiêu số 1 của mấy nàng Di gan móc túi, nên cực kỳ cẩn thận với cái túi khoác trên vai của mình, cái túi lúc nào cũng ở đằng trước mặt. Thế mà chỉ đúng có hai giây mình gạt cái túi sang bên sườn cho đỡ vướng để cúi xuống nhấc vali vào trong tàu, chỉ đúng có hai giây thôi mình cảm thấy cái túi của mình hơi trĩu nhẹ xuống một cái. Mình nhìn xuống tá hỏa vì thấy túi đã mở toang hoác. Túi của mình khóa kéo, lần nào kéo ra kéo vào cái khóa cũng kêu soạt một cái, thế mà chúng nó mở kiểu gì ko một tiếng động. Mình chỉ chậm một giây nữa thôi thì chắc mất sạch vì túi nông, mở khóa ra có gì bên trong là thấy hết.

Mình vẫn bị jet lag theo giờ VN, bây giờ là 10h30 tối, tức là 4h30 sáng ở VN, buồn ngủ ko chịu nổi. Mai mình kể nốt chuyện.

No comments:

Post a Comment