Monday, March 28, 2011

Lạc quan tếu

Hôm nọ, đang cắm đầu cắm cổ đi qua quảng trường Popolo vì đã muộn giờ, thấy nhác nhác có thằng nào nhô đầu từ sau bức tường lên nhìn mình. Thấy nó nhìn mình mãi mình mới quyết định liếc một cái xem thằng nào mà lại ham hố đến thế. Hóa ra là tượng nhân sư ngồi vắt vẻo

Một lần khác, lâu rồi, mình đang lững thững trong bến tàu điện ngầm ở New York city thì thấy một anh đi đằng trước cứ quay lại nhìn mình cười toe toét. Đó là người đàn ông đen nhất mình từng gặp, several shades darker than a standard African. Đen đến nỗi bến tàu ko tối mà vẫn hầu như chả nhìn thấy anh ta đâu ngoài hai hàm răng nhe nhe. Vốn quen với kiểu đàn ông cười cười đợi đợi làm quen mình liếc xéo một phát cực kỳ kiêu kỳ rồi vác mặt đi tiếp.

Tự nhiên mình thấy anh ta bắt đầu tiến lại gần, vẫn cười toe toét. Cũng đã quen với kiểu tiếp cận này, mình chuyển đi hướng chếch chếch tắp lự trong khi nhịp bước chân vẫn lững thững ko đổi và mặt lừ lừ như ông từ vào đền.

Tự nhiên thấy một chị lọt tọt đi vượt lên mình, tiến về phía anh ấy, họ ôm nhau hôn hít thắm thiết rồi khoác vai nhau đi

Một lần khác, trong siêu thị ở Rome, mình mới vào đã thấy có một anh cao như cây tre đực cứ nhìn mình cười trìu mến. Từ đó, cứ đang lấy đồ lại thấy bóng anh thấp thoáng đâu đó và bắt gặp mắt mình là lại cười trìu mến. Lúc mình đang kiễng chân lấy nước đóng chai, anh ấy từ đâu chạy ra đon đả “để tôi giúp, việc này nặng nhọc lắm, ko phải của phụ nữ”. Mình nghĩ bụng “có thế chứ, mãi rồi cũng có một anh hữu ích, chứ nãy giờ toàn thằng tán tỉnh vớ vẩn vô tích sự”. Đàn ông bên Ý này chỉ giỏi khua môi, chứ động tay động chân giúp đỡ như anh này thì hơi khó. Con người nhân hậu là mình đây còn nghĩ thêm “khi thằng này xin số điện thoại của mình thì có lẽ mình sẽ cân nhắc”. Anh chàng giúp mình mang nước ra tận quầy trả tiền và…đứng khoanh tay đợi. Mình lại cứ tưởng là đợi mình. Hóa ra anh ấy đợi mình cho tiền nhanh nhanh cho xong để còn đi giúp người khác

Tuy nhiên thỉnh thoảng cũng được một vài vụ thật. Một lần, vừa thở hồng hộc chạy vào tàu điện ngầm thì một anh hỏi luôn “em là sinh viên trường nào?”. Ớ ra “sao anh biết tôi là sinh viên?”, “thì tôi nghe em trả lời hai thằng theo em trên tàu điện trên kia, thế em học trường nào?”, “à, ờ, tôi học…Luiss”. May thế còn nghĩ ra được một cái tên. “Thế em học ngành gì?”, “à, ờ, tôi học ngôn ngữ”. May cho mình lúc đó tàu đến ga. Mình chuồn luôn chứ nó mà hỏi thêm nữa chắc mình tịt. Dạo này thất học trầm trọng, biết gì về trường với lớp, có muốn bịa cũng ko bịa được.

Chồng thỉnh thoảng lại than vãn “đàn bà gì mà cứ vớ va vớ vẩn”.

PS: Hôm nọ chồng hỏi “Em có yêu anh ko?”, “Có”, “Thật không?”, mình làm một hơi “Thật chứ. Sau này em già, em có tiền của anh em giàu em có thể kiếm được đàn ông trẻ đẹp hơn anh nhiều nhưng em vẫn chung thủy với anh, thế được chưa?”. Chồng than “Mấy hôm trước anh đang định khen em dạo này chín chắn, ko thấy phát ngôn ra câu nào vớ vẩn nữa, may mà chưa khen”.

No comments:

Post a Comment