Friday, March 18, 2011

Nhảm

Chat với con bạn thân từ hồi cấp 2. Nó gửi cho xem cái ảnh hai mẹ con nó. Trên cổ tay nó vẫn đeo chiếc vòng quen thuộc. Chẳng là thuở còn thanh mai trúc mã, hai Thị Nở rủ nhau đi mua hai chiếc vòng đá đeo vào cổ tay nhau, thề thề hẹn hẹn sẽ ko gỡ ra.

Mười mấy năm, nó ra nước ngoài sống, chiếc vòng chưa một lần rời cổ tay đầy đặn nữ tính của nó.

Còn mình giở cổ tay mình lên ngắm. Ôi chao, đúng là ngựa hoang, gày gò, đen đúa, xương xẩu , trần trụi, bất trị.

Của đáng tội là ko phải mình tự tháo chiếc vòng đá ra. Ngày đó giai thấy làm sao mình vốn ko chịu đeo bất kỳ đồ trang sức nào mà trên cổ tay lúc nào cũng khư khư một cái vòng đá, gặng hỏi của ai thì mình chỉ gọn lỏn “bạn”. Giai sinh nghi, mà lại nghi luôn một kịch bản sến nhất quả đất: chiếc vòng là kỷ vật tình yêu, mà lại là tình yêu quan trọng chứ ko phải tình yêu hời hợt.

Thế là sau rất nhiều năn nỉ mà mình ko chịu tháo chiếc vòng khỏi cổ tay, một ngày mình thấy có người mặt rất quan trọng chìa ra một chiếc kiềng tay xinh xắn, tự lọ mọ đi đánh cho vừa cổ tay mình. Mình cám ơn và cất đi ko dùng, giai nhắc mãi vẫn ko dùng. Cho đến một ngày giai ko khách khí gì nhảy tưng tưng lên như ngồi phải đinh thì mình nhức đầu hết chịu nổi, đành tháo vòng đá và xỏ vào chiếc kiềng nho nhã kia. Cũng chỉ đeo một thời gian cho giai hài lòng rồi mình cũng lại bỏ xó nó nốt, trở lại thời nguyên thủy trần như nhộng.

Nhân chuyện này lại phải kể cái vụ nhẫn cầu hôn. Một hôm thấy giai lôi ra một đoạn dây, hình như giải rút cái quần bơi của giai, đo vòng quanh ngón tay áp út của mình “xem ngón tay em bé thế nào nào”. Thế mà mình tưởng là giai tò mò vì ngón tay mình bé quá thật.

Thế nên khi giai dâng nhẫn đính hôn mình còn gật gù “sao anh chọn cỡ nhẫn vừa thế”.

Xong mình phải thú thật với các bạn là mình còn hỏi giai “em thấy 4 cái hộp cơ mà sao anh chỉ đưa em có 2”. Hic hic.

Nói thế thôi chứ các thể loại đồ trang sức là mình rất lười dùng vì thấy nó ko tiện dụng.Tóc thì dài nên đeo gì ở tai ở cổ cũng chả ai nhìn thấy, giơ tay lên vuốt tóc hoa tai vướng vào tóc kéo đứt tai ra đấy rồi thì làm sao. Cổ tay bàn tay thì gầy gò xương xẩu đen đúa giấu đi chả xong chứ nào có được tròn trịa trắng trẻo búp măng đâu để mà đeo đồ trang sức vào cho nó nổi bật.

Giai thì mua cho vợ cái gì cũng dặn dò nhức cả đầu “em phải đeo đấy nhé, em hứa với anh là em phải đeo”.

Đến tận giờ, nghĩ lại, các giai khen mình thì nhiều (chê thì chắc cũng lắm nhưng mình có xu hướng quên khẩn trương những gì ko tích cực nên mình chả buồn nhớ chê mình những gì), nhưng tuyệt đối chả anh nào khen mình nữ tính.

Mà cũng chưa anh nào khen mình chung thủy trước sau như một .

1 comment:

  1. bài viết của bạn khá hay, mình rất thích!
    Thu Hằng – Tư vấn viên
    -------------------------------------------------------------------
    • Xem chi tiết về Quay phim cưới phóng sự tại TP.HCM
    • Hoặc Quay phim cuoi phong su tai TP.HCM

    ReplyDelete