Tuesday, March 29, 2011

Gà mắc đẻ

Cuối cùng thì điều mình lo sợ đã thành hiện thực híc híc.

Tối hôm đó, nấu nướng, ăn tối xong, cho lũ con ăn và đi ngủ xong, mình mệt phờ đang định tắm một trận quành tráng rồi đi ngủ sớm, thì ngài phát biểu rất rành rọt “em yêu, anh muốn nhờ em một việc…”. Mình nín thở. “…Bây giờ anh đi bằng xe máy đến garage, rồi anh để xe máy lại garage và lái cái Porsche màu trắng về để ở sân của Bộ. Em lái xe em đến Bộ đón anh về. Ngày mai anh lái BMW đến Bộ. Rồi anh nhờ thằng bạn anh, nó lái hộ anh cái Porsche đến tiệm sửa, anh lái BMW chở tấm kính chắn gió đi theo. Anh để cái Porsche ở đấy cho thợ thay kính chắn gió còn anh chở bạn anh về bằng BMW”. Bình thường nói một câu ngắn đến mấy cũng phải ấp úng vài phút, có khi còn nói nửa chừng rồi bỏ dở, tính tình thì đến đâu hay đến đấy, chả có khái niệm chuẩn bị cắt đặt bao giờ, thế mà động đến xe cộ thì vô cùng rành rọt, kế hoạch đâu ra đấy.

Mình chán đời quá. 9 rưỡi tối 2 vợ chồng hì hục lôi cái hộp to tổ chảng đựng tấm kính chắn gió chết tiệt ở dưới gầm giường ra, vần nó xuống tầng trệt, vần qua đường cái, và vần vào xe ô tô, để sẵn đấy để mai chàng chở đi. Xong rồi chàng lấy xe máy, trước khi đi còn dặn vợ đinh ninh “1 tiếng sau em đến đón anh ở Bộ”.

Chàng đi khoảng nửa tiếng thì gọi về hớt hải “em ơi, anh quên chìa khóa cái Porsche trắng ở nhà mất rồi…”. Đường thì tối, trời thì lạnh lại còn mưa tầm tã, chả nhẽ để ông phóng xe máy quay lại lấy. Mình cực chẳng đã đành phải lái xe đến tận garage đưa ông chìa khóa, xong rồi quay về Bộ đợi để rước ông về. Đợi mãi chả thấy đâu mặc dù mình thấy ông đã tăng ga thè lưỡi phóng vút qua mình từ nãy. Gọi điện tới lui hóa ra kế hoạch của ông là đi về Bộ đợi vợ tới đón thì ông đãng trí lái thẳng về trước cửa nhà ngồi rung đùi đợi. Lúc ông biết nhầm vội vã lái xe đến nơi thì đã 12h đêm. Trời vẫn mưa tầm tã. Chạy đến mặt nhăn nhở “em yêu, nhiều lúc anh như thằng dở hơi”. Vợ giọng đều đều “em rất vui vì anh ý thức được điều đó”. Từ lúc đấy đến tận sáng hôm sau cứ xun xoe “em yêu, anh yêu em rất nhiều”.

Được chồng yêu thật là khó lắm thay.

PS1: Được giai yêu thật là dễ. Mặc lên người một chiếc áo chantilly màu đỏ rực rỡ, mắt đen, tóc bồng bềnh, thế là giai nảo giai nào cũng lử như cò bợ chẹp chẹp.

PS2: Sang đến ngày thứ ba liên tiếp tận mắt chứng kiến chàng lồng lộn hết đưa xe này đi, đón xe kia về, mang xe này đi đổi xe kia, rồi quên chìa khóa, mất chìa khóa, quên mũ bảo hiểm, cứ quắn hết cả đít, thì bà N chịu hết nổi “trời hỡi trời, ổng làm gì mà cứ như gà mắc đẻ dzậy trời”.

No comments:

Post a Comment