Monday, March 14, 2011

Linh tinh

 
Mỗi cuối tuần rảnh rỗi bố mẹ Lê La thường mang hai anh em đi chơi đâu đó cho thoải mái. Mỗi tội nhiều khi đi hùng hục đến nơi thì té ngửa vì nơi đó quá xấu thà ở nhà còn hơn.
Một lần đi ra biển. Đi hơn một tiếng mà tới nơi thì thấy biển gì mà xấu hoắc, nước đục, sóng tá lả, cát đen xì, mấy cái nhà xấu xí, trên bờ kè người đi dạo tán loạn như ong vỡ tổ.
Một lần khác thì đi câu cá. Cả hội 4 gia đình cùng gần chục đứa trẻ con kéo nhau lốc nhốc đến hồ câu. Cứ tưởng hồ câu phải ở giữa thiên nhiên xanh tươi tĩnh lặng thế nào, hóa ra có mỗi hai cái hồ nước xanh lè, khoảng 3 cái cây còi cọc cành lá lờ phờ, xấu như ma. Mà cuối cùng ngay cả cái hồ đó cũng ko được bén mảng tới, vì có trẻ con ầm ĩ cá chạy hết người khác ko câu được. Thế là cả đám lố nhố được điều đến một cái bể rộng hơn cái chiếu một tí, nước chắc đến bắp chân, hò reo câu cá quả. Câu thế này thì quá dễ, cứ thả cần xuống là chỉ mấy giây sau giật lên được một con. Bọn trẻ con đứa nào cũng câu được 2 con, bé nhất hội là Lila cũng được 1 con. Chú Bình Nguyên câu được con cá khỏe quá nó giẫy đành đạch chống cự làm quần áo mặt mũi chú ướt sũng, chú mắt mũi nhắm tịt cố sống cố chết lôi cái cần ko chịu bỏ cuộc, cuối cùng được hẳn ba con. Có đứa cá giẫy mạnh quá sợ quẳng cả cần xuống nước mà chạy. 8 vị phụ huynh được trận cười mệt nghỉ. Câu cá nửa tiếng xong, túi lớn túi nhỏ vác về. Thể theo yêu cầu của chú Bình Nguyên muốn mời bạn đến nhà chơi, cả hội kéo về nhà Bình Nguyên đập phá. Mẹ Bình Nguyên search được công thức chế biến cá quả trên Internet, may quá có đủ nguyên liệu, làm luôn mười mấy con cá quả, cả hội ăn sạch sẽ.
Đến tuần này thì mới may mắn một tý. Công viên Doria Pamphili rất đẹp. Những bãi cỏ xanh ngút mắt đã nở đầy hoa cúc trắng. Một cái hồ nước trong veo có cây cầu bắc qua, lướt thướt liễu rủ. Những con cá to như bắp chân người lớn bơi lội tung tăng. Trên sườn đồi những cây anh đào đã trổ hoa rực rỡ, dưới tán có hai người đang tập quyền. Bầu trời thành Rome cuối mùa đông xanh ngắt, nắng rực rỡ, không khí trong lành và tĩnh lặng. Dưới những bóng cây cổ thụ mọi người ngồi đọc sách rất thảnh thơi. Lila nhảy như choi choi cầm cành cây chọc xuống những con nòng nọc đang bơi lâu nhâu, còn chú Bình Nguyên thì ngồi ngẩn ra trước một con rùa đang nằm sưởi nắng nhàn nhã trên tảng đá. Chú cứ hỏi mẹ chú cái mặt con rùa đâu?
Đợt về Hà nội vừa rồi, một lần đi trên đường cao tốc Pháp Vân, giữa đồng lúa xanh ngút mắt có một cây gạo đứng một mình đang trổ hoa đỏ chói. Hồi còn ở nhà, cứ tháng 3 là mình đi tìm hoa gạo. Mình thích sự đơn độc và mãnh liệt của nó.
Gần đây Shiseido có giới thiệu một loại son đỏ rất đẹp, rất mịn, rất ăn môi. Nhìn màu đỏ thì thích nhưng bôi lên môi mình thì lại ko thích. Với con người thực dụng như mình, môi đỏ chỉ để ngắm, ko phải để hôn.
Ảnh: chú Bình Nguyên vừa nghịch đến mức chảy cả máu mũi, còn Lila đã mặc cái áo bướm đó mấy ngày rồi mà ko chịu thay, cứ ngủ dậy là đòi áo bướm, thậm chí lúc đi ngủ cũng phải bã bọt mép mới lột được cái áo bướm ra.

No comments:

Post a Comment