Monday, March 21, 2011

21/3/2011

Dạo này quả thật cũng bận, ko có thời gian gật gù máy tính nhiều. Lịch kín mít từ đầu tuần đến cuối tuần.

Tuần hai buổi đi siêu thị hoặc đi chợ. Có ai hiểu được nỗi khổ è lưng è cổ mang vác đồ ăn, nước uống và các vật phẩm cần dùng cho gia đình 6 người ko nhỉ.

Lại ôm đồm thêm hai buổi tập thể dục mỗi tuần. Nói chính xác ra là hai buổi tập chỉnh dáng. Dạo này thấy đi thì cứ băm băm bổ bổ mà ngồi thì gò lưng so vai chứ ko được tiến tiến lùi lùi bước khoan bước nhặt thẳng thớm nho nhã như xưa nên buộc phải đi tập chỉnh dáng. Cũng chẳng có gì đáng nói nếu như ko vì trong lớp toàn ông già bà cả. Có người già đến mức đi còn ko nổi. Người trẻ nhất cũng gần 60. Khổ thân mình lững thững vác mẹt vào mọi người quay ra nhìn tưởng mình đi nhầm chỗ.

Lại thêm buổi ngoại khóa của ông con trai. Rồi thêm các buổi Lê La được mời đi dự sinh nhật bạn, con chơi mẹ ngồi chầu. Trước đó thì lại phải mất một buổi đi mua quà để cho con mang đến tặng bạn. Con mang tặng bạn xong bao giờ cũng giao hẹn với mẹ một câu “bao giờ mamma cũng mua cho Lê/La cái này nhé”. Mẹ mà ko gật đầu thì con cứ dứ dứ ra tặng bạn xong lại tiếc rẻ giật lại.

Rồi hẹn bác sĩ. Con 3 đứa, đúng mùa ốm nên cứ ốm lên ốm xuống, ko khám định kỳ thì cũng khám cấp kỳ.

Rồi hẹn bạn. Bạn thì nhiều thời gian thì ít. Có đứa hẹn cả vài tháng mà cũng chẳng gặp nhau được.

Rồi event, rồi ăn tối, cứ lượn như đèn cù.

Chưa kể ngày nào cũng như ngày nào, cứ từ 4h chiều đến nửa đêm toàn con cái, nấu nướng, ăn uống, tắm rửa, giặt giũ. Thế nên nhiều việc cứ phải dồn vào làm buổi sáng.

Lại ôm đồm thêm khoản ca hát. Sắp phải ghi đĩa và sang Madrid biểu diễn nên lịch tập rất căng. Chị nhạc trưởng bảo “Giọng em hay quá, nếu hát cùng cả đoàn thì rất phí. Lần này em sẽ phải hát so lít hoặc hát song ca hoặc tam ca”. Thế là mình bị phang ngay cho vài bản nhạc, méo mặt. Toàn phải vừa nấu ăn vừa để quyển nhạc bên cạnh, tay đảo, mắt liếc, mồm ông ổng. Lại phải hát đúng cái giọng mà mình ghét nhất là giọng nữ cao. Mà không cao vừa, toàn bài cao chất ngất, nghe chua như cứt mèo mà chị nhạc trưởng cứ khen hay là sao nhỉ.

Của đáng tội đợt biểu diễn giáng sinh và năm mới vừa rồi cũng thu được ối tiền bán vé mang đi làm từ thiện. Nhóm hát nhà trồng được, khán giả nhà trồng được, tội giề, vợ hát chồng nghe, đi đâu mà thiệt.

Tối qua đi dự một buổi quyên góp từ thiện cho Nhật. Trần gian này dường như hết đất sống. Lũ lụt, động đất, sóng thần, bão tuyết, lạnh lịch sử, nóng lịch sử, ô nhiễm, thiếu nước, thiếu điện. Không còn nơi nào là yên ổn nữa hay sao.

Hồi cuối mùa đông cả nhà định đi nghỉ ở Maldives. Tự nhiên nghĩ Maldives chỗ nảo chỗ nào cũng là đảo, mỗi đảo chỉ nhô lên như một doi cát tí tẹo, đi từ bên này sang bên kia có khi chỉ vài phút, rủi sóng thần đánh tới thì chắc tất tật quét sạch bách xuống biển. Thế là tạnh ngay kế hoạch Maldives. Chồng lại bảo hay là đi Biển Đỏ. Đang định đặt khách sạn thì nổ ra cuộc cách mạng hoa nhài. Thế là cũng tạnh ngay Biển Đỏ.

Có 3 con, mà chỉ có 2 tay. Rủi có chuyện gì làm sao mà dắt con chạy nổi nhỉ. Từ hồi có con tự nhiên có cảm giác mình như một con ốc sên bị đập vỡ vỏ cứng, cái gì cũng có thể sợ.

No comments:

Post a Comment