Tuesday, March 8, 2011

No country for old… woman?

Haiz. Tình hình trên thế giới kiểu này làm mình chẳng biết nhiệm kỳ sau nên đi đâu.

Thằng bạn ở Haiti kêu gào ôi ở đây thích lắm, vui lắm, hôm nào chúng mày đến chơi đi. Đùng một cái xảy ra trận động đất xiêu vẹo. Từ đó chả thấy nó tấm tắc mời sang nữa.

Con bạn vừa bắt đầu nhiệm kỳ ở Tunisia mùa hè vừa rồi thì giờ bắt đầu xảy ra các loại biểu tình lật đổ hoa nhài hoa súng. Nó than “con kia thì đi Manhattan, tao đã phải đi Tunisia giờ lại còn thêm bạo loạn”. Con kia là một con bạn khác của mình chồng mới bắt đầu nhiệm kỳ ở NYC hè năm ngoái.

Bangkok từng là một posting rất hay giờ cũng chẳng hay nữa. Áo đỏ áo vàng gì đó ko hiểu giờ đã hết phá phách chưa. Có thời gian cả gia đình anh trai của chị dâu chồng phải sơ tán về Ý vì tình hình ở Bangkok trở nên ko kiểm soát nổi.

Mình thì ko thích các nước hồi giáo. Thấy cách họ xử lý vấn đề rất nóng nảy và bạo lực, nhiều phần tử phá bĩnh, hơi một tý là giơ nắm đấm dọa dẫm. Thế là nhiều nước cũng ko đi được.

Giai bảo “hay là sang Nhật?”. Mình ngán ngẩm. Dân gì mà cứ chạy lúp xúp gặp nhau là chào như bổ củi thế. Geisha, sumo, anh đào, trà đạo, kimono, chân vòng kiềng, chán.

“Thế sang San Francisco vậy?”, “Thôi, ko đi Mỹ nữa. Ở NYC 4 năm rồi. Giờ mà có sang lại cũng chỉ muốn sang NYC thôi”. Nói thế nhưng lý do thầm kín là San Francisco lạnh quanh năm, mớ váy áo lụa lại chả có dịp nào dùng.

“Đi Brasil nhá, Brasilia, Rio de Janeiro?”, “Thôi, loạn lắm, sợ bắt cóc lắm. Anh có biết ở Brasil rất hay xảy ra nạn bắt cóc đòi tiền chuộc ko hả”.

“Thế London, Paris?”, “Đi hai chỗ đấy thì thà ở Rome rồi thỉnh thoảng qua đó du lịch còn hơn”. Lý do là sang hai chỗ kia thì lại phải thuê nhà, kiếm được bao nhiêu tiêu bấy nhiêu thì thà ở trong nước còn hơn, đi làm gì cho khổ.

“Moscow em có thích ko?”, “Không, em sang đấy đang lang thang ngoài đường gặp đầu trọc thì sao, chúng nó ghét người VN lắm”. Lại lý do thầm kín là Mát xì cơ va lạnh chết người, váy áo lụa cất đi hết à.

“Thế Delhi, Mumbai?”, “Thôi, đông lắm, bẩn lắm. Anh đã xem clip nhổ răng vỉa hè ở Ấn độ bao giờ chưa?”.

“Thôi thế thì Canberra hay Melbourne vậy. Em thích Úc thế còn gì”, “thôi, chỉ thích Sydney thôi chứ Canberra và Melbourne buồn lắm em ko chịu được”.

“Thế có thích Dubai ko?”, “ko, đã bảo em ko thích nước Hồi giáo rồi còn gì”.

“A thế thì Bắc Kinh, hay lắm”, “Ơ anh có biết em ghét tàu đến mức nào ko mà anh lại bảo em đến tận đại bản doanh của tàu hả”.

“Anh thích nhất là Buenos Aires. Em thích ko?”. Mình cũng thích. Nhưng ngặt một nỗi mẹ già rồi. Ở xa quá ngại về, mà lúc phải về gấp thì có khi lại ko kịp.

Mình chỉ nhắm các posting ở châu Á cho gần. Nhưng chồng lại đang cao ko tới thấp ko xong ở hầu hết các vị trí tại châu Á. Làm đại sứ thì chưa đủ thâm niên, làm phó đại sứ thì lại dưới cấp của chồng.

Có hai vợ chồng thì thế nào cũng được, kể cả Afghanistan. Nhưng có thêm một đàn con, chỉ muốn nơi nào yên ổn hòa bình, môi trường sống ko tật bệnh, người dân hiền lành lương thiện, đi ngoài đường ko sợ đạn pháo, đánh bom cảm tử, thiên tai, nhân họa. Thế là cũng phải loại ra khỏi danh sách nhiệm kỳ rất nhiều nước.

Hôm qua chồng nhắn “Em có thích Jakarta hoặc Bangkok ko, nếu thích thì ngay tháng 11 này nhà mình phải đi”. Ngay tháng 11 này thì đi làm sao. Tiền học năm sau cho Lê La đã đóng. Nhà cửa vừa ổn ổn một tý chả nhẽ giờ lại xáo tung lên để chuyển đi, mình thì còn chưa kịp thở.
Cái thân già này chưa biết đi đâu về đâu đây.

No comments:

Post a Comment