Friday, March 4, 2011

Tuyển tập Bình Nguyên (phần 77)

 
Dạo này ông con có thêm nhiều băn khoăn mới “mamma ơi trước khi papa lấy mamma thì mamma tên là gì?”. Mẹ trả lời xong thì chú lại hỏi “mamma ơi thế về sau Lê lấy vợ thì tên của Lê là gì?”. Mẹ chú giải thích “con ạ, ở Ý khi con trai lấy vợ thì giữ nguyên họ, còn con gái lấy chồng thì phải đổi theo họ chồng”. Thấy chú im ắng một lúc rồi lại tiếp tục vẻ vẫn băn khoăn “mamma ơi, nhưng mà Lê ko biết về sau Lê cưới ai”: Mẹ chú thản nhiên “Lê sẽ cưới người giống mamma chứ còn ai nữa”. Chú im im có vẻ hài lòng rồi một lúc sau lại hỏi “mamma, thế bà Nuôi có phải tên là Nuôi Favilli ko?”. Trả lời hết được những băn khoăn của chú là mẹ chú mệt thè lưỡi.
Tiếng Việt của chú càng ngày càng phong phú, mỗi tội vì phong phú quá nên nhiều lúc lẫn lộn “mamma ơi, con sói ộc đác ăn hết tất cả các con dê con đúng ko mamma?”: Mẹ chú cười há há “có Lê ộc đác thì có chứ còn con sói thì nó độc ác cơ Lê ạ”.
Hè năm ngoái mẹ sợ chú ở nhà mấy tháng rảnh rỗi lại gây ra lắm trò nên mẹ quyết cho con đến trung tâm thể thao centro estivo gần nhà vui chơi trại hè, cứ sáng đưa chiều đón, vừa rèn luyện thể lực vừa thêm bạn bè. Mẹ rình 2 lần. Một lần thấy bọn trẻ con chơi bóng đá, con mình ngồi thu lu một xó nhìn, mắt hấp háy, mặt chán chường. Một lần khác cả nhóm đang làm thủ công cắt dán thì con mình ngáp vặt chán thì đi vơ vẩn ra xa tay chắp sau đít mặt mũi lơ đãng. Còn lại thì chú phụ trách báo cáo là nó toàn ngủ. Được đúng 5 ngày mẹ bỏ cuộc. Thể thao thì thể thao, chả thể thao thì ở nhà với mẹ, tội gì vừa phải tốn tiền vừa làm con khổ sở. Một thời gian sau ông con tâm sự “Lê ko thích cái centro estivo đấy vì có lần Lê nằm ngủ kiến bò hết tất cả lên người Lê”.
Năm nay có lẽ mình cho Lê La Na ra biển ở suốt mùa hè. Cái nhà ở Talamone, dưới chân là biển, sau lưng là rừng quốc gia, nên thích thì đi ra biển, chán biển thì đi vào rừng. Năm ngoái dẫn Lê La và cô chị họ vào rừng chơi. Bọn trẻ con học được rất nhiều thứ, xem cây, ngắm kiến, ngắm côn trùng, lành mạnh hơn rất nhiều so với việc ngồi nhà ôm sách hoặc ôm TV. Chạy nhảy trên bãi biển suốt nên cuối mùa hè con trai gầy, săn chắc, da rám nắng làm mắt sáng long lanh. Trông khác hẳn với thằng bé mặt phị phị, da trắng phớ, cái gì cũng mẹ mẹ, hàng ngày.
Mẹ bảo con trai “con có biết mẹ sợ nhất điều gì ko? Mẹ sợ nhất là khi con lớn lên con ko yêu mẹ nhiều như cũ nữa”. Chú vòng tay ôm mẹ thật chặt, dụi mặt vào ngực mẹ và bảo “Lê vấn sé yêu mamma như , Lê hứa”. Hai bố con chú giống nhau, nhiều lúc cảm động lên là cứ nói ngọng líu ngọng lô.

Ảnh: Sardinia, anh nắm tay cho em nhảy

No comments:

Post a Comment