Sunday, March 13, 2011

Tuyển tập bà Nuôi (6)

Hôm trước khi về VN ăn tết bà Nuôi than “tôi mà đi lạc ở sân bay rồi lại bị móc túi hết tiền tiếp chắc tôi lăn ra đất giẫy giẫy quá cô”. Mình nghe thế te tái chạy ra đại lý vé gần nhà bảo “tôi nói thật với chị là bà ấy khỏe lắm, đi lại chẳng vấn đề gì đâu. Nhưng bà ấy ko nói được ngoại ngữ gì, mắt lại kém, lại ko có kinh nghiệm đi lại ở sân bay. Chỉ đặt trợ giúp chung chung thôi thì bà ấy vẫn lạc được. Chị làm ơn đặt xe lăn hộ bà ấy được ko?”.

Sau nhiều chạy vạy đôn đáo vì sát giờ, cuối cùng chúng nó cũng đặt được xe lăn cho bà N cả chặng về lẫn chặng sang. Mình yên tâm lắm.

Hôm bà N sang, 5h sáng giai phải có mặt ở sân bay để đón. 6h30, mình đang ngủ thì tiếng điện thoại réo, giọng một con riết róng “Bà Phạm đấy à”. Mình đang mắt nhắm mắt mở cũng ko kịp nhận ra Phạm là họ bà Nuôi nên ú ớ “Hả?”. Nó gằn giọng tuôn ra cả tràng “Bà bảo bà gẫy chân nên cần đặt xe lăn, thế mà giờ bà đi đâu rồi?”, “À, bà P là người giúp việc của tôi…”, “Thế giờ bà ấy đâu?”, “Tôi ko biết, có thể là với …chồng tôi...”, “Sao lại với chồng cô?”. Mình giải thích chưa xong mà nó cứ nhau nhảu cắt lời. Mình nổi cáu “Bà ấy đi trên chuyến máy bay của các chị. Tôi đặt xe lăn để đến nơi các chị đón bà ấy đưa ra ngoài chồng tôi đợi. Thế mà giờ lại hỏi tôi là bà ấy đâu là sao. Từ nãy giờ tôi giải thích mà chị ko hiểu à?”.Thế thì nó mới hạ cái giọng xoe xóe của nó xuống.

Mình cà cuống quá. Ở ngoài thì chồng chưa thấy bà ấy ra, ở trong thì nhân viên ko tìm thấy bà ấy, hành lý thì ko ai nhận trong khi máy bay đã hạ cánh mấy tiếng, sân bay thì rộng thế biết cụ N lưu lạc ở chốn nào.

Thế là tất cả đều vào cuộc. Nhân viên hàng không đổ đi tìm, giai nháo nhào chạy ra chạy vào gọi điện. Chạy ra vì trong chỗ cổng hành khách ra điện thoại ko có sóng. Chạy vào vì sợ bà N đi ra ko thấy ai đón lại tự đi tìm, lạc ở ngoài thì còn khổ hơn lạc ở trong. Giai bắt cả police sân bay và hải quan gọi trên loa tìm. Hải quan thì cứ bảo là chưa thấy bà ấy nhập cảnh. Police sân bay thì bảo ko thấy ai châu Á tuổi cao đi lang thang hết. Mình ở nhà tỉnh như sáo bấm máy liên tục gọi hết cho chồng lại gọi đến văn phòng hãng bay. Tề thiên đại thánh đại náo thiên cung gây cảnh hỗn loạn thế nào thì bà N cũng đại náo sân bay Fiumicino sáng chủ nhật y như thế.

Cuối cùng thì sự việc vỡ lẽ như sau: máy bay hạ cánh xuống Fiumicino, bà N sốt ruột ko đợi xe lăn đến đón mà chủ động chạy đi tìm xe lăn. Tóm được một thằng, chẳng hiểu là thằng nào đang đi vơ vẩn gần đó, hỏi ríu rít. Thằng đấy chả hiểu mô tê gì dẫn bà N vào một văn phòng bảo ngồi chờ, rồi nó cầm hết giấy tờ của bà N và đi đâu mất. Thế là bà N ngồi thu lu trong văn phòng đóng kín mấy tiếng đồng hồ, trong khi ở ngoài thì bao nhiêu người đi tìm

Tối hôm nọ tự nhiên mình lại bày vẽ ra nấu những món mất thời gian. Đang nấu thì bà N tuyên bố đi đổ rác. Bà N xuống nhà một lúc rồi hớt hải chạy lên báo cáo là đã vứt cả chùm chìa khóa vào thùng rác vì cầm chìa khóa cùng tay với túi rác, trong đó có cả chìa khóa điện mở cánh cửa thép dưới nhà. Mình thất sắc nhưng vì đang mải vừa bế con vừa nấu nướng nên ko thấy bà N bê cái thang nhỏ chạy đi. Mãi sau mình mới biết là bà N bắc thang trèo hẳn vào trong thùng rác lục tìm chìa khóa. Mình bảo “cô ko được làm thế, thứ nhất nếu cô đứt chân hoặc đứt tay vì cái gì đó trong thùng rác thì cháu còn mệt hơn là đi làm lại chìa khóa. Thứ hai cô đang lúi húi trong đó mà xe tải rác đến nâng thùng rác đổ vào thùng xe tải thì cô có kêu giời cũng ko ai nghe thấy để dừng lại cho cô ra”.

Chưa kể rác đổ vào thùng xe tải là bao giờ cũng có một thiết bị như cái cào tự động ép rác lại cho gọn. Bà N mà bị cái cào đó ép lại thì bẹp như gián.

Trung bình tuần nào bà N cũng phải gây ra một việc gì đó ko động trời thì cũng làm người khác phải lao đao

No comments:

Post a Comment