Thầy giáo dạy toán tên là thầy Dụ. Thầy Dụ cao to, đẹp trai, trắng trẻo, tính tình kín đáo, ăn vận và ngôn từ rất lịch sự, xưng hô với học sinh cũng luôn có từ ạ “hôm nay tôi giao cho các anh chị hai bài tập ạ”, hoặc “tôi muốn anh chị học hành chăm chỉ ạ, năm nay anh chị thi lên cấp 3 rồi ạ”. Bọn học sinh láo toét thường thì thầm trông thầy giống Đường Tăng.
Thầy Dụ thích cô Nguyệt. Cô Nguyệt dạy nhạc và họa. Cô Nguyệt cao, dáng chuẩn, hay mặc quần bò ống côn khoe cặp chân dài thẳng tắp, mái tóc đẹp dài tới nửa lưng, tóc mái Cleopatra. Sau này khi xem tranh của Lichtenstein thấy cô Nguyệt có gương mặt rất giống nhân vật nữ trong đó, nhất là đôi môi và cặp mắt. Cô Nguyệt có lẽ biết mình có đôi môi đẹp nên hay làm điệu với đôi môi, khiến chúng luôn có cái kiểu hờ hững bất cần uể oải của Michelle Pfeiffer. Cô Nguyệt thực sự là một người đàn bà đẹp.
Chẳng biết cô Nguyệt có thích lại thầy Dụ không, chỉ biết mỗi khi bọn học sinh mắt cú vọ đứng xếp hàng dưới sân trường, truy bài, chào cờ, rồi lần lượt đi lên lớp, và các thầy cô đứng gần đó nói chuyện đợi đến giờ dạy, thầy Dụ toàn ra đứng cạnh cô Nguyệt, và cô thường cười khoe hàm răng trắng muốt đều tắp khi bị thầy trêu.
Trong trường còn có một cô giáo khác, hình như cô tên là Hạnh. Cô dạy môn Kỹ thuật nông nghiệp là cái môn chán nhất trên đời, mỗi tuần may có mỗi một tiết. Cô Hạnh hiền khô, trong giờ của cô bọn học sinh nói chuyện ầm ầm cô cũng chẳng quát bao giờ. Học sinh nói chuyện cứ việc nói chuyện, cô cứ giảng bài bé bé trên bảng. Tôi thương cô Hạnh nhưng phải công nhận cô xấu quá. Cô lùn, chân tay cong queo còn bụng thì lại to tướng, khuôn mặt cô có gò má quá cao và hàm răng đưa ra ngoài quá nhiều, khiến cho bộ tóc uốn kiểu cầu kỳ trở nên hoàn toàn không ăn nhập gì với khuôn mặt.
Tình hình rất là tình hình khi cô Hạnh lại yêu thầy Dụ. Cô yêu thầy tha thiết. Mối tình tay ba đó là đề tài bàn tán sôi nổi của cả giáo viên lẫn học sinh trong trường. Hàng ngày, cô Nguyệt vẫn cười khoe hàm răng trắng muốt lộng lẫy khi bị thầy Dụ trêu, còn cô Hạnh vẫn âm thầm tiếp cận chăm chút hỏi han thầy Dụ mỗi khi có dịp.
Thế rồi, một ngày, thầy Dụ lấy vợ, cả trường sững sờ. Vợ của thầy Dụ không phải cô Nguyệt cũng không phải cô Hạnh. Tôi chẳng nhớ phản ứng của cô Nguyệt ra sao, có lẽ cô cũng chẳng quan tâm vì đẹp như cô thì thiếu gì đàn ông theo đuổi. Nhưng cô Hạnh thì tôi nhớ, cô khóc sưng húp cả mắt. Vào giờ dạy, cô hàng ngày đã nói bé giờ lại càng nói bé hơn. Rồi tự nhiên cô không nói được nữa, gục mặt xuống bàn khóc nức nở làm lũ học sinh nghịch ngợm đang nói chuyện rào rào nín bặt tròn mắt nhìn.
20 năm đã qua. Người đẹp liệu cuối cùng có sướng, người xấu liệu cuối cùng có khổ?
Ảnh: chị buộc em vào xe đẩy đồ chơi rồi đẩy xe chạy như hóa rồ khắp nhà, em cười như nắc nẻ, chị càng chạy nhanh em càng cười khỏe. Mỗi tội lúc nào chị phi xe đẩy đâm vào đâu đó thì em lãnh đủ. Chưa kể đẩy em một hồi chán, chị bỏ luôn đấy đi tìm trò khác. Em bị buộc trên xe đẩy kêu cứu ầm ĩ. Có lần mẹ đến giải cứu muộn thấy em đã lật được xuống sàn, đang bò lồm cồm với cái xe đẩy dính trên lưng.
Mult sap dong cua roi, chi Cun dinh chuyen nha qua ben nao de em cung xay nha ben do de con doc bai cua chi.
ReplyDelete2 bé đáng yêu quá
ReplyDeleteNghe bác kể mà thấy ngang trái vãi.
ReplyDeleteƠ bác học VC, thế ngày xưa nhà bác ở đoạn Khâm Thiên ạ? Nhà ông bà ngoại em ở gần đấy nên mùa hè nóng như đổ lửa lượn xe đạp ra Khâm Thiên chơi suốt, sao không gặp bác nhẩy:)) Tự dưng bác làm em nhớ tuổi thơ ra phết.
Nina mặc xi níp:))
Hy vọng 2 cô Nguyệt, Hạnh đều được hạnh phúc!
ReplyDeleteNhìn hình thấy cô chị như đang thích thú điều gì đó ghê lắm, và đang đi giày của mẹ nhỉ?
Trông trẻ con là vất nhất! Thế bao giờ tống chúng nó đến trường?
ReplyDeleteac ac có thật ko đấy sao học sinh mà hơn cả bà cụ
ReplyDeleteChị còn nhớ kỹ mấy thầy cô này quá ha, chứng tỏ họ có gì đó gây chị chú ý. Nghe kể cô Hạnh khóc, thấy tội nghiệp ghê. Mà chắc giờ cổ cũng ổn định rồi. Còn cô xinh đẹp Nguyệt không biết sao ta, chưa chắc sướng hơn cô hạnh hen chị.
ReplyDelete--- Chị leo trèo dữ thế, tưởng tượng cảnh chị bị đánh vào mông, hahaha, mắc cười quá
ôi sao mẹ viết entry cứ bảo em " Ang Na" thô, nhìn ảnh này em ko hề thô nh,s như con búp bê:X, rất là yêu, nhất là đôi mắt và hai cái má của em ý ạ :XXX, chỉ muốn béo cho mấy cái :D :X.
ReplyDeleteCòn cái chuyện cô giáo khóc ý ạ, sao em thấy cô ý hơi quá ạ :D, ai lại đang giảng bài trên bục giảng lại im bặt rồi khóc ạ:D, nó cứ thế nào ý ạ :D. Chắc tại đời em đi học chưa gặp tình huống này bao giờ nên em thấy nó kì kì ạ:D
La dao de nhat nha bac nhi? bat nat het Le r lai den Na, sac sao giong me tu be the nay thi lon len cac anh cu lieu hon:)
ReplyDeleteTrời, sao em lo sớm thế, còn mấy tháng nữa mới đóng cửa cơ mà :-D
ReplyDeleteChuẩn bị có đứa lao xe đẩy đâm vào đâu đó và một đứa khóc nhếu nháo mặt mũi chân tay thâm tím đấy
ReplyDeleteNhà bác ở trong ngõ chợ Khâm Thiên đấy, đoạn gần đường tàu. Có gặp thì cũng làm sao nhận ra nhau được nhỉ?
ReplyDeleteThích xỏ giày của mẹ đi õng ẹo trước gương lắm cậu ạ
ReplyDeleteBọn nhà em chúng nó nghịch lắm bác ơi. Em bây giờ bận mấy cũng phải một ngày cố thu xếp cho chúng nó ra bể bơi một lần cho chúng nó xả bớt năng lượng. Thằng Ale thì có trường nhưng con Lila có khi thất học vì đã xin được trường cho nó đâu
ReplyDeleteƠ, thế anh có nhớ thầy Dụ không? Cô Nguyệt không? Anh không biết mối tình ồn ào đó à, thế thì đúng là anh ngố rồi.
ReplyDeleteChị nhớ rõ vì cô Nguyệt và cô Hạnh tương phản quá, còn thầy Dụ dạy toán bọn chị 4 năm cấp 2. Hồi bé chị nghịch ngợm như con trai, lớn lên mới hiền đi thế này đấy
ReplyDeleteThì thế thì câu chuyện tình ấy nó mới đáng chú ý, là vì cô ấy yêu thầy quá, chứ chỉ thích vừa vừa thôi thì ai khóc thế bao giờ.
ReplyDeleteĐỏng đảnh nhất nhà, mệt với chị gái ấy lắm. Mà chị có đỏng đảnh không nhỉ, hình như chị cũng hơi cong cớn đỏng đảnh. Hèn gì mỗi lần con kia lên cơn là chàng nhà chị lại bảo “nó giống em”.
ReplyDeleteHai em bé đáng yêu quá, nhà có ba anh em chơi với nhau vui lắm bác nhỉ.
ReplyDeleteNhin hinh chung no that vui...
ReplyDeleteÔi môi của em Lila chúm chím đỏ hồng như trái cherry!!!
ReplyDeleteNhân tiện chuyển nhà thật thì bác cũng chuyển luôn nhà ảo đi bác, một công đôi việc, hí hí.
ReplyDeleteHihi ngõ chợ Khâm Thiên dĩ nhiên em biết ạ. Bạn thân cấp 1 của em nhà nó bán bánh giò nóng ở đấy:))
ReplyDeleteÈo thế chắc hồi bé bác "chằn tinh gấu ngựa" lắm đúng không ạ?
ôi chán quá chị à, mới đọc thấy cái tin Multiply discontinues service, hic, thế là phải dọn nhà qua trang khác nữa rồi. Chán quá đi dù em từ lúc qua Mul thì cũng ko viết bài nữa nhưng cũng còn mấy trăm bài thời 360 vẫn muốn giữ làm kỷ niệm :((
ReplyDeleteSau này có khi Cún béo thành nhà văn khá đấy Cún béo ạ. Đọc cứ tưởng mình đang đọc truyện ngắn. Trông Lila trong ảnh phởn thế nhỉ, em bé thì nghiêm nghị như chụp ảnh thẻ. Yêu!
ReplyDeleteBác không đanh đá, chỉ nghịch ngầm, đánh nhau với con trai ko sợ mà chỉ sợ đánh nhau với con gái
ReplyDeleteChả biết có nên dọn không nữa, được một thời gian nữa nó lại đóng cửa tiếp thì mình dọn đi đâu???
ReplyDeleteGiờ còn chả thành thì thôi sau này còn thành làm cái gì nữa hả Nga ơi
ReplyDeleteBác thử dọn sang blogspot hay wordpress cũng được đấy bác ạ.
ReplyDeleteEm thích blogspot từ trước tới nay vì khá dễ sử dụng, lại trực thuộc bọn Google (đây là một lợi thế rất lớn, vì nó sẽ liên thông với một loạt các complementary network goods khá mạnh hiện nay của Google như Google Mail, Picasa... tạo ra sự thuận tiện các kiểu cho mình). Độ hùng mạnh của bọn Google cũng giảm rủi ro bị oánh sập nhà lá bất thình lình lúc đang ngáp ruồi xuống mức khá thấp, theo ý em. (Thế quái nào mà mình giống hội marketers cho bọn Gúc thế hả giời!)
Wordpress cũng hay nhưng có lẽ hơi rắc rối lúc ban đầu cho người nào không thích mày mò, code kiếc.
Anyway cũng chỉ là mảnh đất cắm dùi trên mạng ảo, dễ chọn hơn đời thực nhiều. Miễn bác đừng bỏ viết blog là ok:))
chuyện 3 người đó làm sao mà xâm nhập vào đầu học trò sau 20 năm như thế này thì phải ấn tượng lắm .
ReplyDelete2 chị kia nhìn buồn cười qúa, hóa ra cậu con trai lại vừa hiền vừa lành nhỉ :)
Thành lúc nào chả được hả Giang. Lúc tớ già lụ khụ, chống gậy đi du lịch, túi xách có khi có 1 cuốn có chữ ký tươi của bạn mình để đọc trên đường đi cũng nên. :))
ReplyDeleteTrời ơi nhìn em Na buồn cười quá, em ngồi lọt thỏm trong cái xe đẩy mà như búp bê thật í :))
ReplyDeleteHai chi em xinh qua x Co chi mac luon ao dong phuc o truong choi voi em a ... Thuong em Na qua x Em cang` ngay` cang` xinh ha me Giang x
ReplyDeleteNgười đẹp liệu cuối cùng có sướng, người xấu liệu cuối cùng có khổ? Nguoi tuong la hanh phuc roi lieu co' hanh phuc mai¬.... Phuc tap nhi....
ReplyDeleteMày nhầm rồi, co Hạnh thích thầy Nghĩa dạy văn đẹp trai cơ. Thầy Dụ lấy vợ từ lâu rồi, nhưng vẫn thích cô Nguyệt. Còn hôm thầy Nghĩa cưới vợ cô Hạnh mới khóc, chứ tay 3 tay 4 gì. Nhầm nhọt sang trồng trọt.
ReplyDelete