Friday, February 1, 2013

Cô bé ngồi bên cửa sổ

Em bé của mẹ ốm mấy hôm nhà yên ắng hẳn. Thỉnh thoảng mới thấy một cái bóng bé bé lùn lùn sốt tưng bừng tìm mẹ rúc rúc “mamma, em mệc quá”. Ốm mà vẫn không quên chỉ đạo nhắc nhở mọi người, thỉnh thoảng lại cầm cái nhiệt kế ra bảo mẹ đo, đo tai phải xong lại nhắc mẹ đo nốt tai trái. Mỗi lần phải uống thuốc thì đầu lắc nguây nguẩy, lấy hai cái tay béo bụm chặt lấy miệng hoặc kéo vạt áo lên che mặt “Na không uống, thuốc nó cay lắm”. Khổ, em chưa học được từ “đắng”. Mỗi lần em định ăn ké món gì với mẹ mà mẹ lại trót cho ớt rồi thì mẹ hay bảo “cay lắm con ạ, không ăn được”. Thế là với em tất cả những gì không ăn được thì đều là cay cả. Mỗi lần cho em uống thuốc là một lần đánh vật. Thứ nhất là em sẽ khóc huhu, rồi từ vị trí ngồi xem phim trên ghế em sẽ vừa khóc ngất vừa tuột dần tuột dần khỏi ghế, chui xuống gầm bàn ngồi. Tưởng trốn thế là kỹ em bèn nín khóc. Nhưng người lớn kéo cái ghế ra một cái thì lại lộ ra em đang ngồi chồm chỗm, mắt tròn xoe. Thấy mặt người lớn ngó xuống gầm bàn, hiểu ra cơ sự em lại òa lên khóc. Tối nọ mẹ gọi “Anna ra uống thuốc con ơi”. Mẹ thấy cặp mắt xếch của em nghĩ ngợi rất lung rồi sáng lên, ngó sang con chị đang ngồi vừa xem phim vừa chải đầu, giọng rất đon đả giục giã “Lila ra uống thuốc đi kìa Lila”. Cả nhà, cả Lê La, đều phải rũ ra cười vì em.

Em đỡ ốm một cái là lại phá phách như thường lệ, cộng thêm trò bám mẹ như đỉa. Hôm qua mẹ thấy em quát hai cô giúp việc lanh lảnh “don’t wash my face I am not a baby anymore”. Hôm kia thì em thọc cả hai bàn tay vào bát súp vớt nước bôi lấy bôi để lên mặt. Lúc cô giúp việc dẫn em ra cho mẹ xem thì cái mặt bé tí của em đã bóng nhoáng toàn mỡ là mỡ. Hôm nọ thì em làm vỡ tan tành một cái khay bằng thủy tinh của mẹ. Thủy tinh bắn ra dính luôn cả vào cánh tay vừa đen vừa béo của em. Em khóc thét lên mồm nhếu nháo “đau lắm, mamma, đau lắm”. Khổ đời mẹ phải cởi hết quần áo giày tất của em giũ sạch và mang đi giặt.

Nhiều lúc mẹ ước em lớn nhanh lên cho mẹ đỡ mệt. Nhưng hôm nọ, cho em uống xong chai sữa, mẹ bảo “tự đi lấy chai nước súc miệng đê, nhanh lên”, trông cái dáng lùn xoẳn đi lẫm chẫm vẻ rất nghe lời, đít cong tớn ngoáy ngoáy, mẹ lại mong thôi em cứ bé bé thế này cho mẹ nhờ.

Tối qua, cô giúp việc chải cho em quả đầu business, ngôi rẽ ở tận tai, mái chải lật sang một bên, dính ép èm ẹp vào đầu. Em sung sướng lắm, em chạy ra hỏi mẹ “Anna xinh đẹp quá, mamma thấy được hông?”.

Sáng nay, mẹ mang em đi bác sĩ khám lại. Em ra ngoài cửa sổ đứng ngó. Chân nâu, gáy nâu, má nâu, cả mái tóc cũn cỡn cũng màu nâu, cái áo màu xám điệp màu bầu trời đang mưa tí tách sau lưng, có mỗi đôi mắt đen mi cong vút là sáng ngời lên trên khuôn mặt béo mọng vì vừa ngủ gần 12 tiếng, em đúng là Tốt tô chan cô bé ngồi bên cửa sổ vừa khỏi ốm của mẹ.
P.S: trong lúc mẹ đang ngồi gõ entry này thì em đã tự lôi kéo lôi lược ra cắt tóc. Mẹ chạy vào hốt hoảng thấy tóc vương vãi trên sàn nhà, cái món tóc phồng phồng một bên tai đã bị cắt trụi thui lủi “tóc một mất một còn, con gái mẹ thành thảm họa thời trang rồi con ơi”. Có con nhà ai 2 tuổi 3 tháng mà lấy kéo ra tự cắt tóc không trời, may mà nó còn chưa tự xẻo vào tai.

 


 

15 comments:

  1. trời ơi, nhìn cái má em Na là chỉ muốn lôi lại, muốn béo, muốn ôm, muốn hôn, muốn cắn :* :* Trông cái mặt em là biết nghịch thành thần rồi :))) hehehe

    ReplyDelete
  2. trời ơi...tóc em Na lâu dài phía sau mà giờ em ấy lại còn tự cắt thì phải mất kha khá thời gian mới phục hồi nhan sắc mất.

    Mà đọc đến đoạn "I'm not a baby anymore" em buồn cười quá :)

    ReplyDelete
  3. Eo ôi thê mà em cứ đang mong có một cô con gái để nuôi cho nhàn đây...

    ReplyDelete
  4. Úi cái ảnh này cô Na của bác như con lợn sữa chụt chịt yêu thế này !!!!:-))

    ReplyDelete
  5. Ảnh Na đẹp quá điiii ;-)
    Chị viết đọc thấy cưng ghê. Mà tự dưng muốn nghe tiếng 3 đứa nhóc nhà chị thế hụhụ :-(

    ReplyDelete
  6. “don’t wash my face I am not a baby anymore” ... yêu em quá em ơi! Chuyện cắt tóc này hình như bọn con gái hay làm hơn con trai nhỉ? hồi con gái em lúc bé bé, nó cũng mấy lần cầm kéo vạt hẳn một bên mái, còn con trai nó chả ngó tới tóc tai bao giờ!

    ReplyDelete
  7. đọc và thích quá chị ạ :)

    ReplyDelete
  8. Cái mặt em Na lém lỉnh thôi rồi!

    Em có con bạn có đứa con gái lớn hơn em Na 2 tuổi. Đi ăn xếp nó vào bàn của bọn trẻ con thì nó nhất quyết không chịu, nó bảo "con không phải là trẻ con, con là người lớn rồi". Y hệt em Na nhà chị. :)

    ReplyDelete
  9. Đấy, em đã hứa hẹn là mỹ nữ rồi kia kìa, trông mặt em tươi, nét quá, mắt thì sắc lém ra. Em ghê lắm đây. Em này lớn lên, em tha cho thằng nào thì thằng đấy được sống, vớ vẩn là em cho chết hết cả cho mà xem. Yêu quá!!!

    ReplyDelete
  10. Chào bạn Giang ới ời ơi ! Nhớ bạn Giang quay quắt ! Mình ở " vùng sâu vùng xa " gần cả tuần nay , không điện, không internet .... chỉ có cóc, nhái, dế... kêu nỉ non suốt đêm , muốn xem entry của bạn Giang mà chịu chết , cứ ấm ức .... Thế mới biết nghiện cái gì là khổ cái ấy bạn Giang nhỉ ! :) ... Ố ồ, hai cô bé La và Na này mà xuất chiêu thì mẹ Giang chỉ có nước potay.com ấy nhỉ ! Mắt gì mà sắc như dao cau í ! Miệng thì hóm ơi là hóm ! Quả em Na cắt tóc làm mình lại nhớ ông cu con nhà mình hồi 2-3 tuổi . Quay đi quay lại chả hiểu sao ông ấy lấy được cái dao cạo râu của bố ... Đến lúc mình phát hiện ra thì hỡi ôi , ông ấy đã cạo trụi lủi một bên lông mày của chính mình ?! Nhìn thì không nhịn được cười , nhưng mình cũng sợ nữa , lỡ đâu ông ấy cắt phải cái gì thì nguy to ... Thế mà thời gian nhanh lắm Giang ơi ! Chẳng mấy chốc là nhà chỉ còn Giang và chàng ... hihihi.... lại là vợ chồng son ! :)

    ReplyDelete
  11. Bên ấy có chuẩn bị đón Tết ko chị ơi ?

    ReplyDelete
  12. Ở bên đó Giang có làm gì đặc biệt hơn cho dịp Tết không ? Ở đây mọi người cứ như là " không còn có ngày mai " ấy ! Cứ ầm ĩ , náo loạn, om sòm cả lên ... mua mua , bán bán... Thực phẩm mua về chất đống chất đầy rồi không biết lúc nào ăn hết ! ... Bây giờ có phải như thời bao cấp đói ăn đâu mà phải đợi đến Tết mới được ăn ngon, Tết mới được mua quần áo mới ! Ngày xưa " ăn no mặc ấm " , bây giờ là thời buổi của " ăn kiêng mặc mốt " . Ăn sao cho đảm bảo sức khỏe và mặc cái gì mà mình cảm thấy hài lòng ! Tết mình chỉ thích cả nhà quây quần , cùng nhau nghỉ ngơi sau một năm dài cày cuốc hùng hục như trâu . Mình hãi cái cảnh ngày 03 bữa cúng , mâm nào cũng phải 05 bát 05 đĩa ... sau đó là dọn dẹp rửa cho sạch cái bãi chiến trường ... Ngày nào cũng thế cho đến hết Tết thì lại đi làm . Hãi lắm ! Tết bây giờ đã chẳng còn gì vui vì Tết đến có nghĩa là già thêm một tuổi , là tới gần hơn dốc bên kia của cuộc đời ... hic... Nhưng thôi kệ đi , không làm bạn Giang nhức đầu nữa đâu ! Tám một chút cho đỡ nhớ bạn Giang thôi mà ! Chúc bạn Giang , ông xã và các em Lê La Na vui vẻ , nhất là em Na chịu khó uống thuốc , mau khỏe cho mẹ Giang mừng nha !

    ReplyDelete
  13. Em Na có đôi mắt của chị Giang :)

    ReplyDelete
  14. Chuẩn bị Tết đến chúc gia đình chị năm mới mọi sự như ý và chị có thêm thời gian blog cho bọn em đọc chị nhé!!!

    ReplyDelete
  15. Nàng Anna lớn rồi, mắt sắc như dao bổ cau :))

    ReplyDelete