Tuesday, February 26, 2013

Tự đào hố chôn mình :-))))

Hôm nọ gọi điện hỏi thăm cụ Nuôi. Tết bận quá chưa gọi điện chúc tết cụ được. Cụ khóc tu tu trên điện thoại, cứ khăng khăng bao giờ tình hình con tôi ổn tôi sẽ sang lại. Con trai cụ thì vẫn tình trạng tồi tệ như thế. Tết bệnh viện họ cho về ăn tết mấy ngày, sang đến ngày mùng 4 lại phải nhập viện gấp. Viêm gan siêu vi giai đoạn cuối. Tóm lại, số cụ Nuôi cũng vất vả. Cụ than giờ đã sụt hơn 10kg, chỉ còn 54kg vì vất vả theo con trong bệnh viện và vì buồn quá, nhớ bọn trẻ con quá, mang theo ảnh trong ví mở ra xem suốt ngày, khóc suốt.

Cụ giờ chỉ nóng lòng mong con khỏe lại để cụ lại yên tâm đi tiếp. Mình cũng chả nỡ bảo cụ là giờ không cần cụ sang nữa, sợ làm cụ tuyệt vọng hẳn. Thôi đến đâu lo đến đấy, lo trước có khi lại thành lo hão.

Sáng nay tranh thủ rảnh rỗi mình đi lên chợ cá mua cá. Vác một lô cá về bảo chị giúp việc làm sạch rồi bỏ tủ đá. Chiều đi họp cho con ở trường về thấy toàn bộ số cá mua buổi sáng ả giúp việc đã cắt tan nát. Đứng trước đống cá lổn nhổn từng cục từng cục một mình cứ lịm hết cả người mãi mới nói được một câu “Châu Á như tôi với chị mới hay cắt nhỏ cá và thịt ra trước khi chế biến, chứ còn bọn tây nó không cắt thế này bao giờ. Tôi đã nói với chị rất nhiều lần rồi. Thế này tuần này tôi định mời khách ăn tối, tôi lại phải đi mua cá mới. Mà tôi bận thế nào chị biết rồi”. Người vừa bướng vừa tối dạ. Nói mãi mới hiểu vì tối dạ, hiểu rồi nhưng lại vẫn phải tiếp tục nói mãi mới nghe vì bướng. Nó bướng đến tận khi thấy mình còn bướng hơn mới thôi. Thế nên kết cục bao giờ cũng là mình nói mãi mỏi mồm và điên ruột, gào lên một trận cho nó sợ rúm lại, thì nó mới nghe. Mà cũng chỉ nghe đúng cái chuyện đấy thôi.

Hôm qua mình bảo “M, tôi muốn chị nếm các món chị nấu trước khi dọn cho bọn trẻ con ăn. Phải nếm mới biết ngon dở mặn nhạt thế nào lần sau còn rút kinh nghiệm. Mà tại sao dạo này chị nấu ăn rất dở, ngay cả món pasta đơn giản nhất cũng hoàn toàn nhạt nhẽo thế này?”. “À, madame, tôi không cho muối, tôi cho đường”. Nghe xong mình suýt lên cơn cao huyết áp. Ả giúp việc kia thì cười ré lên như bị ma làm, trong sự tức tối hầm hầm của ả giúp việc này (tức là cái ả cho đường vào pasta).

Hai ả giúp việc cùng là người Philippines với nhau mà ghét nhau như xúc đất đổ đi. Rút kinh nghiệm những lần giúp việc trước không biết tiếng làm mình vất vả, lần này mình tuyển giúp việc rất giỏi tiếng Anh. Ai ngờ giỏi quá đâm ra cãi nhau cũng giỏi, cãi nhau bằng tiếng Anh một ả nói ả kia là “mày tự đào hố chôn mình” thì là giỏi quá rồi còn gì. Sau vụ “đào hố chôn mình” như thế thì chẳng ả nào thèm nói chuyện với ả nào nữa. Đi gặp nhau giữa đường thì nhảy dựng ra phía sau tránh như sợ dính phải hủi.

Đời rất là đen vụ giúp việc ý.

Để minh họa cho cái vụ đen giúp việc của mình, mình chỉ đơn cử vụ Thị Nở giúp việc vừa bị mình đuổi mấy tháng trước cái tội vừa ngủ trưa hơn 2 tiếng xong lên nhà bảo mình “Madame phải cho tôi nghỉ trưa thêm vì nghỉ thế này ngắn quá tôi bị đau lưng”. Sau khi bị mình đuổi thì nó đi phỏng vấn xin việc mới. Chị chủ mới cần người quá vì giúp việc của chị ấy đi vắng 1 tháng mới về mà chị ấy lại có thằng con 8 tháng. Họ chỉ cần nó một tháng nên cố trả nó mức lương cao hơn bình thường (nhưng vẫn thấp hơn lương mình trả). Gặp mình chị ấy bảo “lúc phỏng vấn nó bảo tôi là nó chỉ thích làm cho nhà nào ở villa chứ không thích làm cho nhà nào ở căn hộ, mà chúng tôi đang ở căn hộ”. Nghe xong không nhịn nổi cười. Sau một tuần nó cũng bị chỗ mới đuổi nốt, chắc vì lười và ăn vụng như ranh. Thế đủ biết mình chịu được nó một tháng rưỡi là mình giỏi. Nói về chuyện ăn vụng của nó, mình vào bếp trợn mắt thấy nó vừa cắt táo cho con mình vừa ăn lấy ăn để, tay liên tục vừa cắt vừa ném táo tòn tọt vào mồm. Ăn nhiều quá nên chỉ sau vài tuần nó tròn như cái lu, lạch bạch trèo có một nhịp cầu thang mà nghỉ lấy hơi mấy bận. Mình sai nó ra đầu phố mua cho mình chai sữa. Hiệu tạp hóa chỉ cách nhà khoảng 300m, mà nó bảo madame bảo lái xe chở tôi đi chứ xa thế tôi không đi bộ được. Chưa kể giờ giai còn phát hiện mất giày và mất suits, chắc lúc mình vắng nhà nó lấy trộm cho con trai nó.

Đời mình có rất nhiều giúp việc, trong số đó có vài cô thoát được một cái mình cảm tạ trời đất và rất lâu sau vẫn hối hận tại sao không đuổi sớm hơn.

33 comments:

  1. Đúng là tránh giời không khỏi số :-))) nàng ạ !

    ReplyDelete
    Replies
    1. Trên đời này cứ giúp việc nào tệ nhất dở nhất, hâm nhất là nó toàn tìm đến gặp được mình cả, thế mới tài chứ :-)))

      Delete
  2. Nín mãi mới thấy nàng lại kể chuyện giúp việc :p (ngại login nên e để là khách)

    Ký tên,
    1 Song sinh nữa

    ReplyDelete
    Replies
    1. Mấy tháng nay bận quá nên nín nhiều thứ lắm chứ không chỉ nín mỗi giúp việc đâu. Nín chồng nín con nín giai nín đủ mọi thứ luôn. Đời nhiều sự kiện éo le lắm chứ không bằng phẳng êm ả như trên blog đâu nhé :-)))

      Delete
    2. Nín vừa thôi không lại như chuyện "nấu rượu lậu" thì nguy

      Delete
  3. Không vượn cung nô :))) chấp nhận số phận đê bác ơi :D:D:D
    Bà Nuôi yêu bọn trẻ quá nhỉ. Đọc đoạn để ảnh bọn trẻ trong ví thỉnh thoảng lôi ra ngắm rồi khóc mà sao em thấy xúc động thế :(

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thì bà Nuôi chỉ được mỗi cái yêu bọn trẻ con thôi mà lại. Vì thế mà cụ không biết nấu nướng, không lau chùi được nhà cửa, không biết tiếng, không thích đi ra ngoài chỉ thích ngồi nhà vv và vv mà cụ vẫn ở với bác đến 4 năm

      Delete
  4. đồng cảm với cái cung nô bộc thê thảm của chị - toàn xui xẻo nhất vụ giúp việc,mấy hôm nay bà ngoại em bệnh,mẹ em với em thay nhau ở viện chỉ có thuê giúp việc theo giờ mỗi ngày 3 tiếng làm vệ sinh với nấu ăn để em còn rảnh tay đưa đón 2 thằng em đi học mà em còn phát rồ lên.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Em chỉ ở tạm thời với nó mà còn phải phát rồ, đây chị cứ phải ở lâu dài mới khổ chị chứ. Vừa sáng nay lại bị một quả chết lặng không nói được câu nào với nó. Cái vườn mình chăm chút từng tí một vì muốn trồng rau sạch, thế mà vừa vào nhà một cái đi ra nó đã đổ toẹt cả chậu nước xà phòng lênh láng ra vườn mình rồi. Mỗi hôm nó giở một võ đa dạng linh hoạt thế này mình đỡ sao nổi :-))))

      Delete
  5. mấy lần đọc về người giúp việc của chị là lại buộc miệng hay để em sang làm cho chị haaaaaaaa... Thật tình công việc osin là một công việc tốt, nếu gặp được chủ tốt thì càng tốt biết mấy, khổ nỗi hình như những người chấp nhận làm việc osin họ không nhận ra được vấn đề!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị thật sự nghĩ rằng ai làm cho chị mà giỏi việc, thái độ tốt, chịu khó học hỏi, chăm chỉ, thì họ có điều kiện lý tưởng để làm việc và tiến bộ. Vì chị tuy yêu cầu rất khắt khe nhưng sẵn sàng kiên nhẫn hướng dẫn cho từng tí một, giải thích từng tí một tại sao phải làm thế, chị không mắng. Chị tuy ghét thói lãng phí nhưng không phải là người keo kiệt, thậm chí rất hào phóng. Chị bắt những người xung quanh chị tiết kiệm để nâng cao ý thức sống chứ không phải để bóp nghẹt họ và để cho bản thân chị giàu. Thực ra chị không định nâng cao ý thức sống cho họ vì chị không phải là cô giáo, nhưng chị muốn con chị học được những thói quen tốt. Mỗi tội số mình làm sao toàn gặp giúp việc dở ẹt ra

      Delete
  6. Công nhận cung nô bộc của chị G chả vượng tẹo nào. Lol

    Cái ảnh 3 anh em LeLaNa yêu ko chịu được!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Mặt em béo quá mềm quá nên toàn bị anh chị bóp. Nhiều khi chúng nó bóp mặt em đến nỗi mồm em cứ há ra không ngậm lại được :-))))

      Delete
  7. Sao lại cắt nhỏ cả cá ra thế, ngay cả nhà chị cũng chỉ làm cá thôi, còn tùy chuyện mới cắt chứ. Mà sao đọc về giúp việc của em là toàn thấy ca khó. Số nàng đúng là hỏng cung nô bộc thật. Mà giờ nó đã tệ thế sao nàng chưa cho thôi. Để thế này thì đau đầu thần kinh mất.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Giai vừa mới làm xong visa cho nó được 1 tháng. Thay 4 người làm rồi kể cả lái xe, trong vòng 4 tháng làm working visa 5 lần, vừa mất thời gian vừa tốn kém. Em cố chịu nó một thời gian nữa, không khá lên là em cũng phải đuổi thật. Nó chăm chỉ, trung thực. Nhiều hôm làm việc từ 6h sáng đến tận đêm mà ko phàn nàn. Đồ ăn em để đấy nó không đụng đến dù chỉ một miếng nếu em không cho phép. Mỗi tội dốt việc và không phải là người nhạy bén học hỏi nhanh.
      Nó có một thói quen cái gì nó cũng cắt thành từng cục lổn nhổn như thế. Kiwi còn bị nó cắt thế thì thịt và cá tránh sao khỏi số phận :-)))

      Delete
  8. Hihi.. Ráng cố gắng thích nghi với hoàn cảnh hiện tại chị nhé:))3 anh chị em thấy có Lila là giống mẹ nhất.iu!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Em nhìn thế nào lại ra Lila giống chị nhất thế. Lila giống họ nội nhất, có Ale và Anna may ra giống chị một tý

      Delete
    2. :))đôi mắt đó chị. đôi mắt như thiêu đốt những ai nhìn vào

      Delete
    3. Con Lila mắt hiền lắm em ạ, mắt sắc như dao là mắt con Anna cơ. Mắt chị thì không hiền cũng không sắc, chỉ là do chị tô chì đen. Tô chì đen thì mắt ai cũng thế hết, em thử mà xem.

      Delete
  9. Cái này gọi là cung nô bộc không tốt ấy mà. Thôi, tự nhủ thế là mình may các "cung" khác rồi nàng ạ.
    (Có khi tuyển tôi sang lại thay đổi cung số đấy :)))

    ReplyDelete
    Replies
    1. Rồi bà lại cho tôi ăn trưa bằng thơ thì để chết tôi à :-D

      Delete
  10. Thôi, cái bạn đó kg nhạy bén nhưng được cái trung thực và chăm chỉ kéo lại rồi, chứ nó mà lươn lẹo nữa thì còn đau đầu nữa cơ :D

    ReplyDelete
    Replies
    1. Vấn đề là nó tối dạ quá cơ. Mình thì bận mà cứ phải bò ra nấu ăn còn nó làm chân lăng xăng trong bếp, nếu ko thì con mình toàn ăn phải những món kỳ dị. Thật là chán nản

      Delete
  11. Haha bác thuê em đê :D Em đây thủy chung, yêu màu tím, nấu ăn được, ham học hỏi, mỗi tội cãi nhau không giỏi :D

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cãi nhau không giỏi thì chắc chột hết lớn được với ả giúp việc kia. Vì ả kia hay mách lẻo, hay dạy đời và hay cãi. Ả kia chỉ thua đúng bà Nuôi. Nhầm lẫn quần áo một lần bị bà Nuôi túm ngực áo quạt cho một trận, sợ bà N vãi tè :-)))

      Delete
  12. Hihihi, vay ban Giang ko phai la khong vuong cung no boc dau ma nguoc lai con qua vuong la dang khac ay chu vi ban Giang chinh la no boc i ma ! :)Vi ban Giang la no boc nen ban phai nhin tat ca moi nguoi .....kekeke....Ay , nhung minh chang khuyen khich cai " nhin " nay dau vi ban Giang den khi khong nhin nua ma " bung no " thi ....hay doi day , tron khong kip ay chu !

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tớ chẳng nhịn đâu cậu ạ, tớ chỉnh chúng nó suốt ngày, thỉnh thoảng lại phải quát lên một trận. Nhưng có nhiều chuyện mình buộc phải lờ đi, vì cái gì không vừa mắt cũng chỉnh sửa thì chúng nó phát điên và mình cũng phát điên mất. Hai người có hai xuất thân khác nhau thì tất nhiên là mọi thứ cũng phải khác nhau, cái gì bỏ qua được thì phải bỏ qua thôi. Tớ hầu như chỉ không nhân nhượng trong những việc liên quan đến bọn trẻ con.

      Delete
  13. Nhưng làm sao để cãi nhau giỏi chị ơi? Có luyện được không? Nhiều khi mình cứ nghĩ là mình sẽ nói lại được và rõ ràng là mình biết sự việc đó thế nào nhưng ở trong tình huống đó thì cứ ko nói hoặc đanh đá lên được ý. Cứ sốc như trời trồng vì cái sự quá vô lý của người khác :(

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị nghĩ khả năng đối đáp là một khả năng tự nhiên, không học được. Nhưng trên đời, nhiều va chạm hoàn toàn không cần tới khả năng đối đáp, chỉ cần mình giỏi tiếng và có kinh nghiệm va chạm là xử lý được. Vì sai là sai mà đúng là đúng, cứ phát ngôn đúng như thế, không cần tới khả năng đối đáp để chuyển sai thành đúng.
      Chị bản tính cũng rất ngại va chạm. Nếu chị bỏ qua mà không ấm ức thì chị bỏ qua. Còn nếu chị đã biết bỏ qua là chị sẽ tức thì chị sẽ không bỏ qua ngay từ đầu.

      Delete
  14. Ôi em thông cảm cung nô bộc của chị vô cùng, càng cảm phục hơn là cung đẫy xấu thế mà sàn nhà soi gương được thế kia trong khi có 3 anh em chạy nhảy!

    Vụ cá mua về chị bảo các nàng giúp việc nhà chị làm thôi, có chỉ đạo fillet không ạ? Hay chỉ đạo rồi mà nàng bỏ ngoài tai ạ? Em thì không có "nô bộc" nào, nhưng mà cũng hay bị các vố lịm người giống chị, kiểu như có lần em nhờ bạn nướng cà tím và ớt chuông cắt khoanh trong lò rồi rắc phô mai lên ăn cho ít dầu mỡ, chờ đợi 30 phút sau ông bưng lên món cà tím và ớt nướng nguyên quả rồi xẻ sợi trộn olive oil và herbs (món này của Ý đúng không chị?) xong ông không hài lòng rồi cãi là you said bake the aubergine. Rồi em chưa kịp ngấm cái cảm giác thất vọng mong ăn 1 thứ mà không được ăn thì ông nếm nếm món ông làm rồi bồi tiếp là cà này không mềm mày ăn hết đi. Nói chung là bàng hoàng chẳng nói được gì, cũng chẳng biết nói gì không lại là không biết cảm ơn công sức của bạn :(

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị không lau nhà đâu, người giúp việc họ lau đấy em ạ. Việc lau nhà là cái việc đơn giản cơ bản nhất mà làm còn không được là chị đuổi ngay. Chỉ có việc nấu ăn cần trình độ cao hơn thì chị mới phải kiên nhẫn luyện họ, vì chị dậy họ nấu high cuisine. Người nấu ăn (cook) bao giờ cũng được trả lương cao hơn người lau chùi nhà cửa và là quần áo (maid) vì lý do đó.
      Số cá mua về chị dặn fillet một loại, các loại còn lại làm sạch cho chị rồi bỏ tủ đá. Chị chế biến cá thường chế biến cả con, lúc bày lên đĩa mới bỏ xương vì như vậy cá sẽ ngon hơn, không bị khô thịt. Thế mà nó buồn chân buồn tay thế nào cắt luôn thành từng cục một.
      Còn cái chuyện đàn ông nấu nướng, chồng chị vẫn còn hơn bạn em ở điểm là nấu lên ngon dở thế nào ông ngồi ăn hết. Chứ nấu lên đã dở, lại còn cãi, lại còn bảo chị ăn hết đi, thì chết với chị :-)))

      Delete
  15. Ôi giời, tôi mà làm ô sin cho bà thì thời gian rảnh tôi để ôm con nhóc con có đôi mắt tròn xoe kia chứ, thơ với thẩn làm giề cho nó nhức đầu :)))

    ReplyDelete
  16. Anh Lê có nụ cười đáng yêu quá đi mất :-X

    ReplyDelete