Wednesday, August 27, 2014

Nhảm

Haiz, so với Putin, Obama và mấy lãnh đạo châu Âu chắc không thể sánh được về độ cứng đầu. Phương Tây cứ tha hồ dọa dẫm, phản đối. Putin cứ lừ lừ làm việc của Putin, bị trừng phạt thì trả đũa. Đây là thể loại bản lĩnh có thừa, lỳ lợm có thừa, yêu nước cũng thừa, thừa nhất là cái tôi quá lớn, chỉ thiếu mỗi thương dân. Để đạt được mục đích của mình, thể loại này có thể nướng mọi thứ, cùng lắm thì cả hai cùng chết.

Nguyên lý này rất giống với cuộc chiến ở VN, khi chính phủ Việt Minh sẵn sàng nướng quân, miễn là thắng. Thắng được một cái thì khoe ra rả từ mấy chục năm nay vẫn chưa chán, bất chấp những vết thương chiến tranh không có đủ tiền để chữa trị, bất chấp dân khổ, bất chấp đất nước tụt hậu, và bất chấp mọi logics về hành xử. Mình cảm thấy rất xấu hổ khi mở báo mạng VN, thấy bài “Lán đơn sơ của tướng Giáp thắng hầm kiên cố của De Castries” ngay gần bài mới hơn “Pháp sẵn sàng viện trợ hải quân cho Việt Nam”, khi căng thẳng giàn khoan Made in China đang leo thang cách đây mấy tháng và VN ta đang kêu gào đòi thế giới bênh. Cái kiểu hành xử không nhất quán, ăn cháo xong đá văng cái bát, rồi lúc cần ăn lại chạy đi nhặt bát về vô tư, nhất định không phải kiểu hành xử của người tử tế. Mà người không tử tế thì người khác dẫu muốn giúp cũng ngại.

Có lần, khi nói chuyện về cuộc chiến nhà đất của mình, thằng bạn giai bảo “mày mà kiện, khiến bất động sản của nó bị phong tỏa, thì mày chết”. Giai nghe bạn nói thế thì hí hớn bảo “đấy, tao cũng định nói thế nên tao không muốn kiện”. Mặt mình lạnh te, chắc cũng phải lạnh ngang Putin, “tao chết nó còn chết hơn tao”. Thằng bạn nghe thế chạy ra cốc đầu mình “á, dân Việt nam cứng đầu chúng mày tao nghe danh đã lâu, hôm nay mới được chứng kiến tận mắt”. Một lần khác, cách đây cũng phải 5, 6 năm rồi, khi Prodi còn là thủ tướng Ý, một lần chàng ngồi chung xe với ông ta đi ra sân bay, khi nghe chàng tâm sự vợ chàng người VN, ông ta cười phá lên vỗ vai chàng “tôi thông cảm với cậu quá, dân VN họ cứng đầu lắm”. Chàng được thể “đấy ông hiểu nỗi khổ của tôi chưa?”. Hóa ra dân ta nổi tiếng cứng đầu (cao sang ra thì gọi là kiên trung bất khuất), vì đánh ai cũng thắng, chết cũng được miễn thắng. Nhưng có lẽ chúng ta chẳng nên tự hào về điều đó, vì những nhà nước vì dân chẳng ai vì cái danh hão ấy mà để dân chết. Với họ, mục tiêu là được sống, và sống khỏe, chứ chiến tranh thắng vẻ vang mà người thì chết cụ nó rồi thì thắng làm cái gì. Vì lẽ đó, Mỹ thua chiến tranh VN là chắc chắn.

Cũng vì lẽ đó, phương Tây sẽ thua Nga. Với triết lý thực dụng của phương Tây, lùi một bước trời cao biển rộng, cuộc sống của người dân không bị xáo trộn, nên họ sẽ lùi (trừ khi biết lùi còn chết hơn). Còn Putin, thắng là quan trọng, thua là mất mặt, nên phải thắng, ngay cả khi thắng được thì chỉ còn mỗi cái quần tà lỏn trên người. Quyền lợi của dân Nga trở nên quá nhỏ bé so với cái tôi to đùng của anh đàn ông mà còn đi căng da mặt thẩm mỹ kia, một cái tôi núp bóng dưới vỏ bọc yêu nước. Yêu nước cái khỉ khô gì khi toàn hành xử ngược đời, phá đám, làm hỏng hình ảnh quốc gia, làm hỏng cơ hội của một quốc gia vốn có đầy đủ điều kiện để vươn lên vị trí cường quốc.

Mình ở nhiều nơi, thấy nhiều thứ, sống một cơ số năm, ngộ ra rằng điều quan trọng nhất trên đời là được sống. Nếu được sống trong yên ổn, no ấm, vào siêu thị tìm được đồ ăn lành mà giá không giời ơi, ra ngoài đường không tắc xe, khói bụi thối phổi, và người với người với nhau không phải lọc lừa gian dối hoặc nhe nanh như lang sói, thì đích thị là toẹt vời ông mặt giời. Được như thế thì thua cũng được, thắng làm chó gì.

Mình có đọc một số bài báo về vụ căng thẳng Trung Đông. Những bài báo kiểu đặc nhiệm Mỹ đã tiếp cận ngôi nhà có nghi can khủng bố cần tiêu diệt nhưng rồi buộc phải rút lui vì phát hiện trong nhà có phụ nữ và trẻ em nên không thể nổ súng, hoặc những dân thường vô tội Iraq (người Kurds?) đang bị IS đuổi cùng diệt tận, đã được Mỹ hỗ trợ đến nơi an toàn mạng sống, khiến mình một lần nữa công nhận rằng nước Mỹ xứng đáng là siêu cường, không chỉ về kinh tế, quân sự mà còn về ý thức hệ văn minh và nhân đạo, mặc dù sự giúp đỡ hay can thiệp nào cũng phải có động cơ riêng. Thế mà rất khổ, không giúp thì bị bảo là mang tiếng đầu tàu, anh cả, mà lúc có biến lại không giúp, giúp thì lại bị bảo các ông định kiếm cớ quay lại kiểm soát Trung Đông chứ giề. Thôi thì, kẻ tiểu nhân thì hay lèm bèm, còn kẻ trượng phu thì vẫn phải làm việc của mình, theo đúng những tiêu chuẩn đạo lý mà mình tin tưởng. Khổ thân nước Mỹ. Nhưng thôi, bay cao thì gió mạnh, cố lên Obama chàng ơi. Có mấy năm trong Nhà Trắng mà tóc bạc phơ cả rồi, thương quá đi.

Còn anh Renzi, anh đánh thuế vừa phải thôi cho em còn ngắc ngoải, không thì em chết sặc gạch luôn lấy ai cho anh bóc lột nữa?

PS Vợ bảo chồng “anh ơi, em viết một bài lấy tên Wake up, Russians rồi gửi đi, biết đâu lại được đăng báo, anh nhé”. Chồng bảo “ai cho cô dính vào những việc này”. Vầng thì thôi, không dính. Nói thế thôi chứ đằng nào cũng chả dính được. Cứ viết chưa được 3 dòng thì đứa chạy đến khóc tru tréo “mamma, Anna cấu vào nách La”, đứa thì hét toáng “mamma, Ang na không làm gì Lila hếc”, đứa thì gióng giả “mamma, Lê đi poo poo”. Ôi lạy Chúa lòng lành.

41 comments:

  1. Ôi chị ơi đọc bài về chính trị mà đến đoạn cuối phải toét miệng cười. Đoạn tử Obama chàng ơi ấy :).
    Em ten Hoàng Anh, đi tàu ngầm blog chị lâu rồi, từ hồi còn bên Yahoo ấy. Em rất thích giọng văn của chị. Em tốt nghiệp cùng trường với chị nhưng ở chi nhánh TPHCM. Em hiện ở NYC. Hy vọng sẽ có cơ hội gặp chị và các bé khi nào chị trở lại đaay.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thế là em đọc blog chị 8 năm rồi cơ à??? Kinh nhỉ ;-D
      Chị có ý định quay lại NYC du lịch đấy, nhưng chắc đợi bọn trẻ con lớn một tí đã. Bao giờ chị đi chị viết trên blog rồi em nhắn cho chị nhé

      Delete
    2. Ít hơn 8 năm nhưng nhiều hơn 7 năm chị ạ :). Hồi đó em vừa sang NYC, vừa nhớ nhà vừa lạ nước lạ cái lạ đủ thứ nên hay lên internet mày mò rồi vô tình lạc vào blog của chị. Ghiền tới giờ :))

      Delete
  2. haha, có lần chị đã miêu tả ông Putin căng da mặt, bóng bẩy, bỏ vợ...rồi. Giờ đọc và biết thêm chút về ổng.

    Mấy đứa nhà chị vẫn nói Tiếng Việt với nhau à chị? Hay quá hen.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chúng nó nói với nhau tiếng Anh, ít tiếng Việt lắm em ạ. Chị cũng kiên trì lắm nhưng có vẻ tiếng Việt vẫn bị yếu thế. Ra mách mẹ thì trọ trẹ tiếng Việt tí thôi chứ cãi cọ lẫn nhau thì toàn tiếng Anh cả

      Delete
  3. Viết về chính trị mà vẫn hài hước, chị có năng khiếu thật đấy hihi

    ReplyDelete
  4. Em kết cái đoạn: .......thì chết cụ nó rồi....hahaha

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hơi bậy tí, nhưng không bậy thì không thể diễn tả nổi cái sự chết lãng xẹt đấy ;-D

      Delete
  5. Em cũng nghĩ như chị, không có cái Ông Anh Cả kia ra tay nghĩa hiệp thì không hiểu trật tự thế giới sẽ đi về đâu.

    ReplyDelete
  6. em thich nuoc My lam c ah. nhung chua co' co hoi den do. neu song o chau Au va My thi chi chon o dau ? :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị chọn sống ở châu Âu. Tính chị đã mua cái gì thì sẽ mua đồ tốt và dùng nó hàng chục năm, nên không thể quen với chủ nghĩa tiêu dùng Mỹ toàn mua đồ tầm tầm giá rẻ và hê tất cả vào thùng rác sau một thời gian ngắn. Với chị đó là sự lãng phí và hại môi trường ;-)

      Delete
  7. Rất hay và đúng cậu ạ!
    tớ Q

    ReplyDelete
  8. Bài này chị viết hay quá ;)

    ReplyDelete
    Replies
    1. cám ơn em, chỉ là vài dòng lộn xộn của nội trợ ;-)

      Delete
  9. ình có đọc một số bài báo về vụ căng thẳng Trung Đông. Những bài báo kiểu đặc nhiệm Mỹ đã tiếp cận ngôi nhà có nghi can khủng bố cần tiêu diệt nhưng rồi buộc phải rút lui vì phát hiện trong nhà có phụ nữ và trẻ em nên không thể nổ súng, hoặc những dân thường vô tội Iraq (người Kurds?) đang bị IS đuổi cùng diệt tận, đã được Mỹ hỗ trợ đến nơi an toàn mạng sống, khiến mình một lần nữa công nhận rằng nước Mỹ xứng đáng là siêu cường, không chỉ về kinh tế, quân sự mà còn về ý thức hệ văn minh và nhân đạo, mặc dù sự giúp đỡ hay can thiệp nào cũng phải có động cơ riêng. Thế mà rất khổ, không giúp thì bị bảo là mang tiếng đầu tàu, anh cả, mà lúc có biến lại không giúp, giúp thì lại bị bảo các ông định kiếm cớ quay lại kiểm soát Trung Đông chứ giề. Thôi thì, kẻ tiểu nhân thì hay lèm bèm, còn kẻ trượng phu thì vẫn phải làm việc của mình, theo đúng những tiêu chuẩn đạo lý mà mình tin tưởng.==> Em thích nhất đoạn này của chị. Sống ở Mỹ cảm thấy điều này hàng ngày chị a.I love your great sense of humor chi ơi.

    Cheers,
    www.songomy.blogspot.com

    ReplyDelete
    Replies
    1. ừ, nhưng chị cho rằng nhiều khi ưu điểm của nước Mỹ trở thành quá đà, ví dụ văn minh dân chủ quá nên nhiều người trở nên quá quắt. Ví dụ, Mỹ có nhóm người da đen, nhiều người trong số họ cậy quá khứ bị thiệt thòi phân biệt đối xử, nên giờ hành xử khá là cà chớn, để xã hội phải nhượng bộ. Ai dám nói họ câu gì thì họ sẽ ném ngay mặt người ta câu “phân biệt chủng tộc”, mà ai bị dính câu này thì chắc lĩnh đủ trong xã hội văn minh Mỹ. Nhưng thực tế chị gặp ngoài đường, nhiều người da đen ăn nói vô duyên (người da đen họ ăn nói bụp choẹt cộc lốc, rất ít người duyên dáng bẩm sinh), hành xử láo toét, đi đứng xô đẩy thậm chí dọa nạt người khác, nói chung là rất đáng bị phản ứng lại. Nhưng phản ứng lại một cái thì lại bị nâng quan điểm thành racist. Nói chung là ca khó, kiểu như mình phải thua vì địch yếu hơn mình ;-))))
      Ngoài ra, còn nhóm Do thái cứ chìa lá bài Holocaust ra ăn vạ hơi lâu. Nhưng đây là international affairs, bàn tới thì sẽ rất dài

      Delete
  10. chi, em thi'ch chi, thi'ch cach chi viê't, ca'ch chi nhin nhân vâ'n de ... em it comment, nhung luôn theo doi blog chi...

    ReplyDelete
  11. "dân Việt Nam cứng đầu lắm". Chữ cứng đầu họ dùng tiếng Anh là gì bạn Giang ơi ?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Mình nói bằng tiếng Ý bạn ạ, họ dùng từ testardo, nó tương đương với từ tetu em Chi nói ở dưới.
      Còn tiếng Anh, cứng đầu có nhiều từ lắm. Thông dụng là stubborn, headstrong, tough. Ngoài ra còn có từ obstinate ít gặp hơn. Còn một từ nữa là tenacious hình như cũng có nghĩa cứng đầu (theo kiểu dai dẳng không buông tha) nhưng lâu lắm rồi mình không dùng từ này nên không chắc

      Delete
  12. Cứng đầu chắc là stubborn? Tiếng pháp có từ têtu cũng có nghĩa như cứng đầu, đi từ từ tête (cái đầu) ra, giống hệt Việt Nam :). Từ phương Tây đọc các thông tin thấy a Putin cùn ko chịu được, toàn đưa ra những lý do ất ơ để viện cớ cho hành động xâm lược của mình. Tuy nhiên có một thông tin ko được phổ biến lắm ở Châu Âu là chính quyền ở Kiev có thiên hướng phát xít, nên có nhiều khả năng Phương Tây lùi bước như chị nói, haizzz

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị nghĩ nếu dùng logics để phân tích, làm sao chính quyền Ukraine dám phát xít được, vì bị phương Tây bỏ rơi một cái thì bị Nga nuốt chửng ngay. Ngoài ra, Nga đang kiếm cớ xâm lược, đang bịa ra lý do chẳng xong, có bằng chứng Kiev phát xít một cái thì nó phải ầm ĩ lên để hạ bệ Ukraine luôn chứ.
      EU, Ukraine và Nga ở vào thế tranh giành rất khó. Nga mà bị EU trừng phạt thẳng tay thì thiệt hại rất nặng nề, nhưng Nga có thị trường rất lớn cho sản phẩm của EU và đặc biệt có khí đốt. EU không dám mạnh tay vì biết rằng độc tài Putin sẵn sàng cắt nguồn cung khí đốt, bất kể điều đó đồng nghĩa với việc giết dân vô tội. Ukraine có lợi thế có đường ống chạy qua lãnh thổ, phá đường ống này thì EU chết dở, mùa đông thì đang tới, nên EU cũng không thể bỏ rơi Ukraine.
      Mà trong EU, nếu không có khí đốt của Nga, thì chết đầu nước là những nước Đông Âu có mùa đông rất lạnh giá, phụ thuộc 100% vào khí đốt sưởi ấm của Nga, mà nền kinh tế thì chưa phát triển đến độ quan tâm đến những nguồn năng lượng thay thế. Chứ còn những nước Tây Âu phát triển thì phụ thuộc ít hơn nhiều, ví dụ chị nghe một nhà ngoại giao Đức nói 70% năng lượng họ dùng là từ năng lượng thay thế. Con số này theo chị hơi cao, bạn nào sống ở Đức đính chính hộ.
      Hơn nữa, EU chịu sức ép chính trị rất lớn từ Mỹ để trừng phạt Nga. Nhưng giờ Mỹ lại đang phải tập trung xử lý tình hình Trung Đông, nên khả năng EU nhượng bộ Nga lại càng lớn.

      Delete
    2. Dám chị ạ, vì tiền thân của họ là những đảng theo chủ nghĩa dân tộc khá cực đoan, có nhiều bài báo Phương Tây đã nêu về khía cạnh neo nazi của họ nhưng lạ một điều là chưa bao giờ thấy lên truyền hình. Em nghĩ là do chưa ngã ngũ xem có thế coi những thành phần ấy là dân tộc đơn thuần thôi hay thật sự là neo nazi. Còn vì sao Nga chưa la làng lên thì em cũng chưa rõ, có điều chắc chắn là anh Tin quyết được ăn cả ngã về không, đã nhăm nhe dọa cắt gas EU hôm nay.

      Delete
    3. Cá nhân em thì mong là EU ko nhượng bộ, vì e rằng nếu xâm lược đc xong Ukraine Nga sẽ chén luôn cả EU, mới chính là phát xít mới :(. Khả năng xấu nhất là Nga cầm chịch Châu Âu và TQ cầm chịch Châu Á ;-(

      Delete
    4. Putin biến cuộc chiến này thành cuộc chiến của riêng ông ta, thua là mất mặt ông ta, nên ông ta sẽ không lùi.
      Sau Ukraine chắc đến lượt Belarus vì nước này vẫn chưa là thành viên của EU. Còn động đến thành viên của EU là không xong đâu (Latvia, Estonia), vì EU nếu không bảo vệ thành viên của mình thì EU cũng sẽ tan rã. Nhưng vấn đề là nhiều nước tham gia vào liên minh mà có lợi thì cùng hưởng, có họa lại không muốn gánh chịu. Ngay chuyện đó đã thấy liên minh khó bền.
      Chị thấy khả năng Nga cầm trịch châu Âu hơi khó xảy ra. EU giờ vẫn chần chừ chẳng qua vì vấn đề khí đốt cho Đông Âu. Không cẩn thận qua mùa đông này, EU giáng trả thì Nga bẹp như con gián
      Nga và tàu kết hợp nghe rất giống bộ đôi Chí Phèo Thị Nở. Nhưng vấn đề là ở chỗ hai nước này có chung biên giới, nên sự kết hợp này rồi cũng không ra gì đâu. Chẳng qua giờ đang bị thế giới lên án nên đành quay ra bắt tay nhau. Cá nhân chị rất thích thấy Nga và tàu oánh nhau, xem một thằng bẩn, một thằng cùn, và cả hai cùng liều mạng và dối trá, thì cuộc chiến nó sẽ ra làm sao ;-D

      Delete
    5. Thich qua, Nga va Tau danh nhau.

      Delete
  13. Haha lần đầu tiên em nghe cũng có người bảo VN ta cứng đầu :D Ông bf của em thỉnh thoảng chịu không nổi em cũng kêu là đã hiểu sao VN thắng Mỹ, cứ như em thì Mỹ không bao giờ có cơ hội, em lại tưởng đuối lý nói càn, hi hi chắc bạn bè lịch sự quá chưa ai nói với em cả, họ cứ khen VN mình hiền lành cơ, bây giờ chị kể thế này thì đúng là quốc tế nghĩ đến VN chỉ có chiến tranh và những con người nhỏ bé cứng đầu cứng cổ rồi.

    Quay lại chuyện ông anh cả Mỹ, nhân văn với cứu trợ giúp đỡ thì đúng là cũng có, nhưng em vẫn nhớ xem documentary vụ Bin Laden, đặc nhiệm Mỹ đầu tiên là bắn chết 1 tay chân + vợ ở ngoài sân, rồi vào nhà tìm bắn Bin Laden + đám thân cận và lần này thì có tha cho trẻ em + phụ nữ, nên chắc nhân văn cũng tùy từng trường hợp có tiện hay không. Em thì vẫn nghĩ các nước Tây + Bắc Âu văn minh và nhân đạo hơn Mỹ nói chung, còn họ nhỏ hơn thì không thể làm anh cả được là điều tất nhiên.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Trong mission diệt Bin Laden, em nên nhớ rằng trực thăng của Mỹ (cất cánh từ Afghanistan?) xâm phạm không phận của Pakistan mà thậm chí còn không xin phép. Việc này khiến Karachi rất giận dữ (nhưng rồi cũng chìm xuồng). Việc này mà họ cũng dám làm chứng tỏ họ biết rõ họ đang làm gì, tính toán trước hậu quả, biết trước sẽ gặp những ai và nói chung là sẽ phải nổ súng vào ai, để đạt mục đích. Mỹ lần theo Bin Laden cả chục năm trời, giờ lần ra thì họ phải giết bằng mọi giá.
      Còn mission kia, họ hoàn toàn bất ngờ khi tiếp cận và nhìn thấy phụ nữ trẻ em, và họ xác định mục tiêu không xứng để họ nổ súng, nên họ rút. Chứ mission này họ cũng nói từ đầu là quá dễ với họ.
      Bắc Âu rất văn minh nhân đạo, nhưng so với Mỹ thì hơi khập khiễng vì Bắc Âu chọn con đường trung lập, tập trung phát triển xã hội, con người, nên họ không phải đối diện với những xung đột mà Mỹ phải đối diện.

      Delete
    2. Dạ có em có nhớ phim đấy mà chị, ấn tượng các anh seal nói phương châm của họ là slow is smooth, smooth is fast. Lúc xem đấy lại nhớ đến chị, hình như có lần chị blog về seal thì phải ạ. Nhưng mà cái em muốn nói là tùy vào mục đích kết quả họ muốn có "tiện" hay không, nên trong trường hợp họ thấy nhiều phụ nữ và trẻ em quá họ phải rút thì có lẽ common sense nhiều hơn, vì có những cái như kiểu "quy tắc" trong chiến tranh mà nếu không phải họ thì 1 nước khác cũng làm thế? (Tất nhiên trừ đám khủng bố dã man) Như hồi xưa vụ DBP mình bao vây được P rồi vẫn phải cho máy bay y tế vào để cứu thương mặc dù biết là họ có chuyển thêm quân theo đường đấy, tất nhiên có nhân đạo nhưng mà đó cũng là thông lệ.

      Vụ Putin và phương Tây thì em nghĩ bác Putin chắc chân không thể mất chức ở Nga được, vì đàn áp dân quen rồi, còn mấy nước như Pháp Đức thì lãnh đạo họ không chắc chân bằng nên không mạnh tay cứng đầu được như bác Tin. Họ thương dân thì thương chứ thương cái ghế của mình và đảng mình nhiều hơn. Như vụ đòi cắt đứt kinh tế với Nga, Pháp không muốn làm vì còn vài cái tàu chiến muốn bán cho bác Tin, mà nước pháp thất nhiệp nhân dân lầm than, tổng thống nhu nhược không biết làm gì khác, mất nốt mối này thì chết nên là chùn tay, thì có lẽ nói thương dân là hơi quá? Đức cũng buôn bán với Nga nhiều lắm thì phải. Em không hiểu rõ lắm về phần chính trị chỉ biết soi về kinh tế nên chắc cũng hơi méo mó.

      Cũng chuyện nhân đạo, gần đây có 1 vụ thương tâm là bọn IS và nhà báo Mỹ, trước đấy bọn nó cũng bắt cóc được người Pháp nhưng chính phủ P lén lút nộp tiền cứu người về, Mỹ thì phương châm không bao giờ khoan nhượng với tống tiền nên đành mất người. Nên mới thấy đối với Mỹ nhân đạo thì nhân đạo chứ principle vẫn hơn.

      Delete
    3. Mỹ là nước rất nguyên tắc em ạ. Bạn chồng chị đóng quân ở Afghanistan nói rằng quân đội nước nào party thì party chứ riêng quân đội Mỹ thì rất nghiêm. Nhưng sự nguyên tắc của họ được xây dựng trên nền tảng nhân văn, nhân đạo, trách nhiệm. Mỹ là nước có nợ máu nhiều nhất với khủng bố, nhiều đến mức chẳng nước nào dám phê phán họ ngay cả khi họ mạnh tay. Họ đổ rất nhiều tiền của vào cuộc chiến chống lại bọn này và truy lùng chúng như tội phạm. Như vậy không thể áp dụng các thông lệ chiến tranh vào đây. Nếu đã mất bao công sức tiền bạc để truy ra nơi ẩn náu của kẻ khủng bố, họ cứ vừa cảnh cáo lấy lệ vừa nổ súng, đứa nào chống lại hoặc không tránh ra thì ăn đạn, thì cũng không ai dám phê phán họ. Nhưng mà họ đã không nổ súng.
      Mỹ làm đúng trong vụ việc nhà báo Foley. Thế cho nên ngay cả khi Foley bị hành hình dã man nhưng người Mỹ chỉ thêm căm thù khủng bố chứ không oán thán chính phủ. Mỹ có tiến hành chiến dịch giải cứu Foley nhưng bất thành. Chi phí cho một chiến dịch như vậy cũng quá tiền chuộc. Trả tiền chuộc, cứu được 1 cá nhân nhưng sẽ tạo tiền đề cho một loạt cuộc bắt cóc đòi tiền chuộc khác. Bao nhiêu tiền chuộc cho đủ, và đã chuộc một người thì sẽ phải chuộc những người khác,và như thế là cấp tiền nuôi khủng bố lớn mạnh, là nhân đạo với mỗi mình Foley nhưng lại không nhân đạo với những người Mỹ khác vì cuộc chiến chống khủng bố này mà đổ máu hoặc mất mạng. Em thử tưởng tượng gia đình của những người đã chết trong vụ 9/11 sẽ phản ứng ra sao nếu họ thấy chính phủ của họ thỏa hiệp? EU và Mỹ cãi nhau rất căng vụ trả hay không trả tiền chuộc này. Riêng trong chuyện này chị lại một lần nữa phải công nhận Mỹ xứng đáng ở vị trí số 1 thế giới.
      Chị không nói lãnh đạo phương Tây thương dân theo tư cách cá nhân, nhưng thể chế của họ được xây dựng dân chủ, lãnh đạo chỉ là đại diện do dân bầu ra, tức là mọi quyết định của lãnh đạo đều phải dựa trên quyền lợi của dân, tức là đồng nghĩa với thương dân. Không thương dân thì mất ghế. Như vậy, chị không khen ngợi cá nhân mà chỉ muốn chỉ ra rằng trong một thể chế như vậy người dân được “thương” hơn ;-)

      Delete
    4. Giang viet qua chinh xac.

      Delete
  14. Chị ơi, chuyện Đức dùng 70% năng lượng thay thế thì em ko dám chắc nhưng đúng là họ sx được khá nhiều vì có hẳn cánh đồng cối xay gió ở biển, pin mặt trời ở khắp nơi. Năng lượng do cánh đồng ở biển sx được nhiều tới mức thừa mứa và phải trả tiền cho hàng xóm là Áo và Pháp. Sở dĩ phải trả tiền để nhờ tụi nó dùng hộ vì năng lượng đó khó tích trữ, sx tới đâu dùng tới đó chứ nếu ko sẽ bị quá tải đường dây. Bản thân Đức cũng ko dám dùng năng lượng thay thế hoàn toàn vì công nghệ chưa tới. Năng lượng này phụ thuộc vào thiên nhiên, lúc sx được nhiều, lúc được ít nên họ vẫn có nhà máy nhiệt điện ... Nhưng có điều chắc chắn là họ đã đóng cửa toàn bộ các nhà máy điện nguyên tử sau vụ Japan. Dân Đức sợ quá nên biểu tình bắt chính phủ đóng. Giờ mấy nhà máy đó kiện lại chính phủ vì họ bị đóng cửa ko làm ăn gì được. Hehe, dân chủ quá nên mới có trò này. Nhưng mấy ông hàng xóm vẫn dùng năng lượng nguyên tử ầm ầm thế nên có thiên tai thì Đức gần ngay đó kiểu gì cũng dính. Em thấy người Đức rạch ròi nẻn thiệt thân nhiều. Họ nhìn thẳng vào quá khứ và xin lỗi cũng như bồi thường nhiều cho nạn nhân nhưng vẫn liên tục bị chửi là phát xít. Chỗ nào có vụ gì cũng thấy nhúng tay vào giúp (tất nhiên chả ai giúp ko) nhưng lại ít được ghi nhận. Tụi TQ, Mỹ, Nga.... giết người hàng loạt mà chả thấy ai ý kiến ý cò gì mà cứ đè cái ông thật thà Đức ra chửi với đòi bồi thường. Nói chung mấy bạn Đức khổ, em thấy thế.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Vụ diệt chủng của Đức thì bị chửi là đúng rồi em. Chỉ là sở thích của một thằng bệnh hoạn mà cả một tộc người vô tội không thù oán bị truy sát và hành hình dã man trên phạm vi mở rộng ra ngoài biên giới Đức. Hơn nữa, dính ai không dính lại dính đúng với dân Do thái thông minh thù dai nhớ lâu, thì đến giờ vẫn không xong với nó là phải rồi.
      Còn cộng sản giết dân nước nó, Mỹ thả bom nguyên tử để chấm dứt chiến tranh, vv và vv, về bản chất là khác với vụ của Đức ở trên.
      Chị thích dân Đức, họ có thực lực, nghiêm túc và có nguyên tắc, dân tộc họ không hùng mạnh mới lạ.
      Chị biết rằng năng lượng hạt nhân thì rẻ hơn nhiều nhưng không ủng hộ. Rất may là ở Ý không có nhà máy hạt nhân nào.

      Delete
  15. Cám ơn em đã đưa link. Chị đọc và đồng ý với tác giả, trừ một điểm. Tác giả nói giờ có đánh nhau thì ta lại thắng. Chị nghi ngờ điều này. Thế hệ trẻ VN đã bước đầu quen với vật chất hưởng thụ nên e rằng sẽ không chịu được khổ lâu, cộng thêm lý tưởng không có, niềm tin không có, nhất là không tin chính phủ, thì sẽ lấy cái gì để đánh nhau?

    ReplyDelete

  16. Hihi, càng ngày càng thấy Giang nhà ta ghét đặc Trung Cộng và Việt Cộng, và khá là ca ngợi Mỹ nhỉ!

    ReplyDelete
  17. Trung Cộng và Việt Cộng thì đáng để cho cả dân tộc sỉ vả!

    ReplyDelete
  18. Thi thoảng em cũng thấy cái bản chất vn này của mình nó nổi len bác ạ...em cũng tự thấy sợ nó hahaha...chồng thì sợ lắm lắm :))

    ReplyDelete