Wednesday, March 28, 2007

Bình Nguyên




Trẻ con thì lớn lên, người lớn thì già đi. Trẻ con mỗi ngày học được một điều mới. Người lớn thì mỗi ngày lại quên đi một điều cũ (để dần dần về già là quên sạch). Mà toàn quên những điều có ích. Những điều không có ích thì mãi chả quên. Cũng như bọn trẻ con học, toàn học rất nhanh những cái không có ích.
Bình Nguyên dạo này cứ thỉnh thoảng lại bắt chước tiếng ngựa hý, mặt mũi nhâng nháo tự hào. Tra hỏi mãi, chị giúp việc bảo chị ấy không dạy, tra hỏi sang bố của Bình Nguyên thì hắn hớn hở nhận ngay là hôm trước hắn mới dậy (lại còn tự hào nữa cơ đấy). Thằng bé cứ lon ton khắp nhà, thỉnh thoảng lại hý lên như ngựa. Dạy cái đấy thì một lần là học được ngay. Còn mấy tháng nay mình ra sức dạy Bình Nguyên chơi xong thì xếp đồ chơi vào thùng đồ chơi của nó mà nó cũng chẳng nhập tâm được. Lại còn hiểu nhầm, toàn mang đồ chơi vứt vào thùng rác tái chế (nói thật ra thì thùng rác tái chế trông cũng giống giống thùng đồ chơi của nó). Mấy hôm trước chị giúp việc thấy mất một chiếc dép lê, hóa ra nó đã vứt vào thùng rác từ lúc nào. Bây giờ một ngày chị ấy phải kiểm tra thùng rác mấy lần và tìm thấy vô số tất, giày, đồ chơi, điều khiển, tất cả những thứ mà Bình Nguyên có thể xoáy được và mang cho vào thùng rác. Mà khổ quá, dép người ta đang đi ở chân nó cũng đỏ mặt tía tai rút ra bằng được để đem cất vào thùng rác.
Thỉnh thoảng đang chơi tha thẩn, Bình Nguyên lại chạy ào từ đầu nhà đến cuối nhà, vừa chạy vừa lấy tay lôi tất cả những thứ có thể lôi được xuống đất. Chạy hết một vòng nhìn lại thì thấy đằng sau ngổn ngang như một bãi chiến trường, đánh dấu nơi mình đã đi qua. Như kiểu ngày xưa bà con rắc lông ngỗng ấy.

No comments:

Post a Comment