Wednesday, March 14, 2007

Con trai của mẹ




Mùa đông ở New York thật lạnh lẽo và dài lê thê. Hai tuần nữa mùa xuân sẽ đến. Hoa sẽ nở khắp nơi. Tự dưng hôm trước trời ấm. Mình dẫn Bình Nguyên ra ngoài đi dạo. Nó thích lắm, đi lon ta lon ton. Nhanh quá, thế mà đã hơn một năm. Bình Nguyên đã hơn một tuổi. Nhanh thật, trẻ con thì lớn lên, người lớn thì già đi. Đến một lúc nào đó già nhăn nheo thì chán chết. Lúc đấy ra đường chẳng thằng nào thèm liếc, chứ đừng nói đến chuyện chạy theo.
Mình từng rất thích cuộc sống trước đây của mình. Một quãng thời gian chinh phục và khám phá, cả trong công việc và trong tình yêu. Mình không thích sự ổn định, vì sự ổn định làm con người trở nên lờ phờ, chủ quan và thiếu đam mê. Mình không thích sự ràng buộc, vì ràng buộc làm con người mất đi nhiều cơ hội khám phá cuộc sống vốn rất rộng lớn. Nhưng bây giờ tất cả những cuộc chinh phục và đại chinh phục ấy chẳng còn quan trọng nữa.
Bình Nguyên như một tờ giấy trắng, và cả như một con khỉ con nữa. Làm cái gì cũng bắt chước ngay được. Hôm qua mình vừa trả lời điện thoại xong nó cầm luôn điện thoại áp lên tai (nhưng áp ngược), miệng thì líu lo "lô lô", rồi nó cứ đi đi lại lại trong nhà mặt đăm chiêu trong khi không ngừng líu lo vào điện thoại. Nó lớn lên từng ngày một và mỗi ngày lại có thêm một trò mới.
Ôí giời ơi bà con ơi người trong ảnh đứng sau thằng cu con không phải tôi đâu nhé!!!

1 comment:

  1. Đang định hỏi, Giang ảnh bãi biển trông mòn con mắt thế chứ có giống Giang trong hình này đâu nhỉ?

    ReplyDelete