Sunday, March 18, 2007

Hà nội

Gần đây một tờ báo ở New York dành hẳn một trang viết bài về Hà Nội. Người phóng viên viết bài đó đã được đặc phái đến Hà nội một tuần để tìm hiểu Hà nội một cách toàn diện. Nhưng đọc đi đọc lại thấy cứ như đọc Lonely Planet, bệnh viện ở đâu, phòng triển lãm tranh ở đâu, khách sạn nào ngon... Còn chưa kể Hà nội mà nghe cứ như Bangkok.
Ở Hà nội có rất nhiều phóng viên nước ngoài nằm vùng để viết bài. Vô hình chung hình ảnh về Hà nội được giới thiệu ra thế giới qua lăng kính của họ, những người đến từ những vùng văn hóa khác, với cách suy nghĩ và cảm nhận khác. Họ tuyên bố họ hiểu Hà nội, họ biết quầy bar nằm trên tầng 21 của Sofitel Plaza nhìn ra hồ Tây, tầng hầm Fortuna vừa uống rượu vừa chọn gái, mấy quầy bar sàn nhảy trên thuyền thả ngoài bãi sông Hồng cứ phải sau 1, 2 đêm mới đông khách, lớp học Salsa buổi tối của khách sạn gì gì trên hồ Tây tôi quên mất tên rồi, rồi sân trời của Press Club, Met Pub của Metropole toàn nam thanh nữ tú và nhà giàu mới nổi, Apocalypse toàn dân đồng tính vv. Nhưng nếu Hà nội chỉ có thế thì cũng chẳng khác gì Bangkok, lại còn thua cả Bangkok.
Hà nội của tôi. Tôi lang thang khắp các nẻo đường của nhiều thành phố lớn, mà sao không thể thấy lại cảm giác nôn nao khó tả khi đứng giữa lòng Hà nội.
Hà nội là một góc phố vừa thành thị vừa quê mùa. Thành thị vì đủ loại quần áo bày bán giăng mắc, cửa hàng cửa hiệu sáng choang, quê mùa vì ngay cạnh cửa hiệu sáng choang, dưới lòng đường xe cộ đi lại như mắc cửi, là một chú cởi trần mặc quần đùi hở hết xương sườn ngồi vặt lông gà ngay trước cửa ngõ, bên cạnh là một chị hàng hoa có cái rổ sảo rách, một thằng bé con đang chơi trò trốn tìm nấp sau cái lỗ thủng ấy. Những bông hoa hồng bé tí teo, đủ màu sắc rực rỡ, đẹp không thể tả được.
Hà Nội là một buổi trưa đìu hiu vắng người, có ai đó đã viết "cô đơn sấu rụng ngoài ngõ vắng". Những khi gió mùa se se thổi, những đợt lá sấu vàng trút xuống những con phố dài làm thành cả một thảm vàng mênh mông. Những lúc đó tôi chỉ sợ người ta sẽ quét mất cái thảm vàng mênh mông ấy, để lộ ra mặt đường nham nhở lồi lõm và vỉa hè đầy những vết sẹo của không biết bao nhiều lần chính quyền đào lên lấp lại.
Hà Nội là một mảnh tường rêu phong còn sót lại bên một khu biệt thự Pháp cổ. Những dây hoa Tigôn quấn quít với những nụ hoa đỏ hồng một nhà thơ nào đó bảo là hình tim vỡ, nhưng tôi lại cứ nhìn ra tim đôi.
Hà Nội là một góc chùa Kim Liên nhìn ra một góc hồ Tây, vừa cô liêu vừa thanh thản. Vắng người qua lại. Đã biết bao lần tôi ngồi ở đó khi bóng tối đang dần buông quanh mình, với tiếng mõ chiều cốc cốc, và trên các nóc nhà thấy thấp thoáng màu khói xanh lam.
Hà nội là quán bún ốc ở góc phố cổ trông ra cửa ô, người ăn ngồi bệt xuống vỉa hè chan chan húp húp. Chẳng biết sạch bẩn thế nào, dư lượng thuốc trừ sâu ra sao, ăn cái đã, ngon thế không ăn có mà thiệt. Này nhé, con ốc mít giòn tan. Nước luộc ốc trong leo lẻo, nóng hổi và ngọt lừ, chấm miếng bún lá vừa mềm vừa trắng, cho thêm ít rau sống thái chỉ, hết lại xin thêm. Mà bà bán hàng mỗi lần cho thêm cũng đủng đỉnh chẹp chẹp cái miệng nhai trầu vài lần rồi mới cho, lại chỉ cho một nửa cái bát bé con con.
Hà Nội là một buổi chiều hoàng hôn bên bờ sông Hồng, nhìn lại thành phố sau lưng. Trên bầu trời buổi hoàng hôn mặt trời đỏ lựng treo lơ lửng ngang nóc mấy toà nhà cao tầng. Gió sông Hồng mát rượi và những bãi ngô bãi dâu xanh ngút ngàn.
Hà Nội là quán lá nhỏ trông ra một góc làng đào Nhật Tân vào một ngày mưa. Những sợi nước mưa mỏng mảnh và trong suốt chảy thành dòng trên ô cửa liếp. Vườn đào chìm trong sương khói, những cành cây gầy guộc vươn ra như những bàn tay.
Mà tại sao lại quên Hà Nội là một góc hồ Gươm, những con đường đi dạo quanh hồ thướt tha bóng liễu rủ, thấp thoáng trong sương khói buổi sáng sớm và trong ánh hoàng hôn buổi chiều tà. Tôi đã nhìn thấy liễu ở nhiều nơi mà chẳng thấy liễu nào đẹp bằng liễu hồ Gươm, từng cọng lá dài lướt thướt chảy...
Hà Nội là những con đường cháy đỏ màu phượng vĩ, bóng áo dài trắng vừa giản dị vừa mãnh liệt. Tôi chưa từng thấy hình ảnh nào đẹp hơn hình ảnh áo dài trắng đơn sơ cùng một nhành phượng đỏ.
Lại còn chuyện áo dài nữa chứ. Áo dài đẹp vì nó giản dị. Và nó đẹp ở đường cắt, chứ không phải vấn đề họa tiết. Nếu lộng lẫy thì áo dài thua xa đầm dạ hội, nếu hấp dẫn theo kiểu sexy thì áo dài cũng không thể cạnh tranh được với những loại váy ngắn váy hở thế giới vẫn dùng. Áo dài đẹp vì nó có một vẻ chân phương mềm mại đặc biệt. Đáng buồn khi có người may áo dài bằng một loại vải cứng queo hoặc đính hoa đính lá đính cườm khắp nơi để tạo thành mốt.
Lan man quá. Xin lỗi. Tôi đã đi nhiều nơi trên thế giới, mà lại chỉ xao lòng khi nghe một bài hát Phú Quang phổ nhạc:

Hà Nội ơi, mỗi khi lòng xác xơ, tôi vội vã trở về


Lấy cho mình dù chỉ là chút bóng đêm trên đường phố quen


dù chỉ là một chiều sương giăng lối cũ


Tôi bồi hồi khi chạm bóng cửa ô


Như ngày xưa mỗi lần chạm vai gầy áo mẹ....


... vội vã trở về vội vã ra đi


chẳng thể nào qua hết từng con phố


nhưng còn đó mùa thu đầy gió


và rêu xanh dưới những gốc cây già...




5 comments:

  1. Chị viết về HN hay quá!

    ReplyDelete
  2. Đúng rồi chị ơi, Hà nội của những người con Hà Nội thân thương và gần gụi như chính cuộc sống vừa bon chen, hối hả lại vừa hư ảo mộng mơ như sương sớm Hồ Tây vậy.
    Em cũng là một HN lover, đọc bài này của chị thấy đồng cảm quá :) Nhưng ... chị có tật giống em là viết dựa trên cảm xúc nên rất hay lan man, đang nói cái này phải đá sang cái kia một tẹo ;) Mà cũng có quan trọng gì đâu, được viết ra những gì thân thương mình hằng ấp ủ là đủ rồi chị nhỉ? :)

    ReplyDelete
  3. Chị viết bài này hay quá! Em cứ đọc đi đọc lại mãi.

    ReplyDelete
  4. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  5. Mình không phải người Hà Nội nhưng vẫn cảm thấy xao long khi nghe bài hát này. (MTU)

    ReplyDelete