Thursday, March 15, 2007

Tự truyện của Lê Vân

Mình đã đọc tự truyện của Lê Vân từ hồi Hà nội đang trong cơn sốt. Thì dân tình là thế, một đồn mười, mười đồn trăm, ai cũng đổ xô đi mua về đọc, chứ chẳng nhẽ chúng nó biết mình không biết thì lại hóa ra không sành điệu.
Tự truyện của Lê Vân đánh trúng vào tâm lý tò mò muốn soi vào đời tư của những người nổi tiếng. Ở nhà mình bây giờ một ngành kinh doanh ăn theo người nổi tiếng cũng đã phát triển khá rầm rộ, dù chưa là gì so với ở các nước phát triển. Thế nên tự dưng có một nghệ sĩ nổi tiếng tuyên bố sám hối thì dĩ nhiên bà con náo nức muốn xem là điều dễ hiểu.
Chứ nói cho cùng cái tự truyện của Lê Vân chẳng có gì đáng nói. Hiện thực cuộc sống khó khăn thời chiến tranh và bao cấp bao nhiêu nhà văn đã viết rồi, đâu có phải đợi đến Lê Vân. Hồi ấy Hà nội tiêu điều, nhà nhà đói ăn, chứ không phải riêng gia đình Lê Vân.
Lê Vân nói là viết để sám hối thế mà chả thấy sám hối mấy, chỉ thấy phủ nhận, oán trách cha mẹ và tự hào về những mối tình bất chính của mình. Tính cách của Lê Vân luôn gây cho chị ấy và người khác sự rắc rối, chứ không phải do hoàn cảnh. Theo lời cuốn sách thì có thể tổng kết Lê Vân có 3 mối tình lớn. Và cả 3 mối tình đều là với những người đàn ông đã có gia đình vợ con. Một người tài sắc như Lê Vân thì có khó khăn gì khi kiếm cho mình một tấm chồng đàng hoàng, tại sao đường quang không đi lại cứ đâm quàng bụi rậm? Nếu chỉ xảy ra một lần thì còn có thể chấp nhận được vì tình yêu ai cũng biết có những lý lẽ riêng của nó, và tình yêu thường không có ranh giới. Nhưng nếu cả 3 lần yêu đều lao vào đàn ông có vợ thì chắc ai cũng đồng ý với mình rằng chị Lê Vân này có vấn đề.
Liệu Lê Vân có hời hợt quá không khi bỏ ngang ông đạo diễn mối tình 10 năm để yêu sang chàng Việt Kiều lãng tử, chỉ vì được chàng chở đi ăn uống lượn phố giữa thanh thiên bạch nhật thay vì phải vung trộm trong bóng tối. Nhưng lúc đó ông đạo diễn đã bỏ vợ, và Lê Vân chính ra cũng chỉ ngày một ngày hai là được khoác tay ông ấy đi giữa thanh thiên bạch nhật rồi còn gì. Như vậy lý do "mệt mỏi" Lê Vân đưa ra nghe chẳng thuyết phục tí nào. Nói gì thì nói, đấy là biểu hiện của sự phù phiếm. Có thể nói Lê Vân yêu chàng ta vì sự lãng tử và sau này chán ngấy chàng ta cũng vì sự lãng tử. Ngày xưa và cả bây giờ cũng vậy nhiều người vẫn còn ảo tưởng về mấy cái mác Việt Kiều. Trong khi thực tế là các Việt Kiều về thăm quê trông long lanh vậy thôi chứ ở nước ngoài họ cũng phải khó nhọc mới kiếm ra được đồng tiền, khó nhọc chẳng kém gì những người khác ở trong nước. Nhiều Việt kiều quyết định về Việt Nam vì ít nhất ở Việt Nam họ còn được trọng vọng, trong khi ở nước ngoài họ chẳng là cái gì cả.
Nhưng tôi sẽ bàn về vấn đề Việt kiều này ở một bài viết khác. Bây giờ xin trở lại tự truyện của Lê Vân. Nói về mối tình cuối cùng mà cuốn tự truyện nhắc tới, mối tình với người đàn ông Hà Lan của Lê Vân. Lê Vân dại quá, Lê Vân làm cho tính ích kỷ của đàn ông càng phát triển. Ai mà cũng như Lê Vân thì đàn ông, nhất là những người làm việc cho các công ty và tổ chức quốc tế, được đặc phái đi nhiều nơi trên thế giới, sẽ tha hồ lập phòng nhì, phòng tam, thậm chí phòng tứ ở khắp nơi trên thế giới, nhất là các nước nghèo đói hoặc đang phát triển. Tiền nuôi con nếu họ có gửi hàng tháng thì cũng chỉ bằng tiền đi nhà hàng ăn tối vài buổi ở nước họ.
Nếu Lê Vân đã lấy chồng danh chính ngôn thuận, chị ấy sẽ hiểu rằng bảo vệ một gia đình với tư cách là một người vợ, người mẹ, sẽ khó khăn hơn rất nhiều so với việc chấp nhận là người tình sống bên lề cuộc đời của người đàn ông mình yêu, được đến đâu hay đến đó, điều mà một người vợ danh chính ngôn thuận hiếm khi chấp nhận.




1 comment:

  1. Nhận xét đanh thép, gẫy gọn nhỉ? Hồi xưa văn mấy điểm ý nhỉ?

    ReplyDelete