Wednesday, March 14, 2007

Lấy chồng ngoại

Mình hay thấy thiên hạ bình luận về việc lấy chồng ngoại. Nhiều người cứ bình luận lung tung mà chẳng hiểu cái gì, như kiểu đứng trên bờ chọc gậy xuống nước ấy. Chồng ngoại hay chồng nội thì cũng là đàn ông cả thôi, mà đã là đàn ông thì ai chẳng có thói hư tật xấu na ná nhau, gọi một cách hoa mỹ là những điểm "kém hoàn thiện".
Lẽ dĩ nhiên một người phụ nữ dù giỏi giang đến mấy khi lấy chồng cũng muốn lấy một người mà mình có thể dựa được. Chứ chẳng lẽ lại lấy một thằng chồng về để nó dựa vào mình. Cái từ "dựa" ở đây được hiểu theo nghĩa rất rộng, nhưng ở cái thời đại cái gì cũng quy ra tiền thế này nhiều người cứ vơ đũa cả nắm, cứ nhắc đến chữ "chỗ dựa" là nghĩ ngay đến tài chính, mặc dù chẳng ai phủ nhận tầm quan trọng của tài chính. Và họ càng nói thì mình càng thấy họ ấu trĩ. Dĩ nhiên là không bàn đến những cuộc hôn nhân đổi chác. Nhưng ngay cả các cuộc hôn nhân hai vợ chồng đều là người Việt Nam cũng đầy vụ đổi chác chứ hay ho hơn gì.
Nhiều người cứ lên án sự tính toán trong hôn nhân. Mình lại lên án những cuộc hôn nhân không tính toán. Vấn đề hệ trọng của cả đời người lại không tính toán, hoặc cứ giả vờ như không tính toán, thì đấy gọi là dốt hoặc sĩ diện chứ đâu có hay gì. Có nhiều người suốt ngày lên giọng rao giảng về tình yêu và sự không vụ lợi nhưng trong thâm tâm lại mừng thầm là không ai biết mình cũng vụ lợi chết thôi.
Nhiều người phụ nữ lên án những người phụ nữ lấy chồng nước ngoài hoặc có bạn trai là người nước ngoài. Không bàn đến những cô gái sẵn sàng ngã lăn ra khi có bất kỳ thằng nào miễn là Tây (theo họ Trung Quốc Hàn Quốc cũng là Tây hết) dòm ngó tới. Thử hỏi trong số những người phụ nữ lên án đó có bao nhiêu trong số họ hẳn là đã lấy Tây nếu đã có hoặc sẽ có cơ hội? Nếu họ đã lựa chọn lấy một người đàn ông Việt Nam thì chẳng qua là vì trong tính toán của họ người đàn ông Việt Nam đấy ổn nhất trong số những thằng đàn ông họ có thể chọn làm chồng. Thấy chưa, phụ nữ khi lấy chồng bao giờ chẳng chọn cái thằng theo họ là tốt nhất, cái thằng tốt nhất đấy nhiều khi là một thằng Việt Nam, nhưng thỉnh thoảng tình cờ lại là một thằng Tây. Ai nói trước được.
Mình biết có chị phụ nữ mồm lúc nào cũng "chị là người phụ nữ truyền thống và bảo thủ" (tức là tự hào vì bản thân bảo thủ) nhưng lại đem lòng yêu sếp Tây, ghen thấu trời khi có đồng nghiệp nữ nào có việc phải bàn bạc riêng với sếp. Mà cũng gia đình con cái đàng hoàng như ai. Thật tội nghiệp cho anh chồng cù lần.
Trong số những người đăng bài lên diễn đàn mình chỉ thấy có một anh là nói có lý nhất (nhưng chả nhớ tên là gì), vừa giữ nguyên được lòng kiêu hãnh đàn ông Việt Nam mà lại tránh được thói miệt thị nhỏ nhen. Đấy mới gọi là đàn ông chứ. Cô nào lấy được anh đấy cũng sướng.
Mình mang tiếng là kiếm được lắm tiền thế mà đi lấy chồng chả có một xu dính túi (theo đúng nghĩa đen). Đồ đạc mang theo chẳng có gì ngoài valy quần áo cũ (cũng theo đúng nghĩa đen luôn). Ai đọc bài này chớ cười, mà có cười mình cũng chẳng quan tâm. Mình tự hỏi nếu mình đã lấy một người đàn ông Việt Nam, tay trắng về nhà chồng thì liệu gia đình nhà chồng, mẹ chồng, em chồng có thỉnh thoảng lại ánh ỏi cho vài câu đau hơn bò đá không. Không thể tự trả lời được vì mình mới lấy có một chồng và chồng mình lại là người nước ngoài. Điều mà mình thích là anh ấy yêu mình vì mình là mình, có quá khứ, có nhược điểm, chứ không cố gắng ép mình theo một khuôn mẫu nào. Chẳng ai có cuộc hôn nhân hoàn hảo, chồng Việt hay chồng Tây. Nhưng cuộc sống thú vị vì nó không hoàn hảo. Vì không hoàn hảo nên người ta mới nỗ lực sửa chữa những vấn đề tồn đọng, để mang cuộc hôn nhân của mình gần hơn đến chỗ hoàn hảo. Thế mới gọi là cuộc sống có ý nghĩa chứ. Có phải không nhể, hay là lại bác nào bảo tớ AQ?

1 comment:

  1. ấy chị ơi, chị viết entry này chí lí như bí nấu xịt gà, đọc mà sướng như gãi đúng chỗ ngứa chị ạ.

    ReplyDelete