Tuesday, March 27, 2007

Cuộc sống ở New York

New York là một thành phố của cơ hội. Cơ hội cho tất cả mọi người, già, trẻ, giầu, nghèo. Ở New York nếu bạn chăm chỉ thì bạn không bao giờ sợ chết đói, và nếu bạn đi đúng hướng bạn có thể trở thành tỷ phú nhanh chóng.
Hòn đảo Manhattan là một phần sang trọng của New York. Thường khi nhìn thấy trên phim ảnh những tòa nhà chọc trời là người ta nghĩ ngay đến New York. Thực ra đấy là Manhattan, một quận trong số 5 quận của thành phố New York thuộc bang New York. Chỉ Manhattan là như vậy, còn ở các quận ngoài nhà cao tầng cũng không có mấy. Mỹ nổi tiếng đất rộng người thưa, nên trừ khi bắt buộc còn chẳng ai muốn ở nhà cao tầng.
Manhattan không hoa lệ như Paris, không kiêu kỳ đẳng cấp như London, không cổ kính duyên dáng như thành Rome. Manhattan hấp dẫn vì nó giàu có và hoành tráng, vì tất cả những thương hiệu thời trang nổi tiếng nhất thế giới đều phải có mặt tại đây, vì tất cả những vĩ nhân, gọi là vĩ nhân thì hơi quá, nhưng những nhân vật tiếng tăm mà thường ta chỉ nghe qua báo đài sách vở, cũng có mặt tại đây, nhạc sĩ, ca sĩ, diễn viên, chính trị gia, các nhà lãnh đạo chính phủ và công ty hàng đầu thế giới.
Ở đây trong một buổi tiệc tối bạn có thể nghe một chính khách ngoại giao kể Henry Kissinger đã rất bực mình khi ông cố vấn "The South Vietnam will never accept it", hoặc một quý bà cười nói rất bình thường "I love Bill (Clinton), he is such a great person", hoặc vị thẩm phán của tòa án tối cao NY nói "Oh you are talking about George (Bush)? I love him. Just met him yesterday. He is a friend since 30 years. He is very good".
Ở đây bạn có dịp nghe những bài phát biểu của những người nổi tiếng (nổi tiếng tử tế chứ không phải nổi như cồn vì xì căng đan của mấy người tự nhận là người của công chúng đâu nhé). Những người nổi tiếng cũng mắc bệnh nói dài, nếu là những bài diễn văn tán dương và ca ngợi, cảm ơn vì sự hợp tác vv thì chắc bà con đã lăn ra ngủ từ lâu, sau khi ăn xong phần của mình. Nhưng sự thực là tất cả mọi người đều chăm chú lắng nghe và ấn tượng trước những con số, thực tiễn, và suy nghĩ mà những bộ óc siêu việt kia chia sẻ.
Ở New York có những chuyện làm người ta lác mắt kiểu Mỹ. Tỷ phú của mạng lưới giao thông xe lửa có nhà xe để hơn 20 chiếc xe Ferrari ngay tại trung tâm Manhattan, nơi người ta thường chỉ dám đặt văn phòng, còn ngủ thì phải sang đảo khác cho đỡ đắt đỏ, chắc để xe gần văn phòng để chạy xuống ngắm nghía ôm ấp cho tiện. Một tỷ phú mời bạn đi ăn trưa ngày chủ nhật, bạn bảo "Thôi xa quá, cám ơn. để hôm khác" thì tỷ phú bảo "Không xa. Để tôi bảo trực thăng qua đón".

Tôi sợ đi trực thăng, không cẩn thận lại rơi xuống sông. Năm ngoái người thật việc thật (không lại bảo bịa) có hai thằng đi trực thăng đã bị rơi xuống sông Hudson. Tôi cũng chẳng thích đi lặn, không may mà gặp cá mập nó gặm mất một chân hoặc một tay hoặc cả hai thì mất cả đẹp (nếu đẹp). Trượt tuyết thì cũng ngại, vì nếu lao dốc núi mà không phanh kịp có khi lại lao thẳng xuống vực. Còn đi nhảy dù hả, thôi cho em xin. Em hình như mắc bệnh sợ độ cao, lên máy bay rồi đến lúc nhảy lại không dám nhảy thì ngượng chết, mà cứ nhảy liều để giữ thể diện nhỡ đâu dù không mở hoặc tiếp đất thế nào lại gãy chân thì kính chả bõ phiền. Hào nhoáng thì cũng chỉ được một tí là chán. Hoành tráng thì cũng chỉ ấn tượng lúc đầu, lúc sau là thấy bình thường (như bao người ở ngoài đường). Tiếp xúc với người nổi tiếng mãi cũng thấy chai cả đầu, chả muốn tiếp thu tinh hoa gì nữa. Cuộc đời có rất nhiều nẻo để sống, sống thế nào để thoái mái là được, chứ cứ ngắm nghía xem thiện hạ sống thế nào thì mệt quá. Chắc chắn nếu tôi đã chăm chỉ hơn, có chí tiến thủ hơn, biết tận dụng cơ hội hơn, biết lợi dụng quan hệ hơn, thì tôi đã khá hơn nhiều. Nhưng chắc gì lúc đó tôi đã cảm thấy thoải mái hơn, hay là chỉ cảm thấy trong tim mình thường trực nỗi lo lắng, nỗi sợ, và sự quỵ lụy làm tầm thường cả con người...

1 comment:

  1. Em thích câu cuối. Những bài viết của chị thường có câu chốt thật thú vị! :)

    ReplyDelete