Thursday, February 10, 2011

10/2/2011

 
Năm vừa qua mình làm được hai việc lớn: sản xuất ra Anna và mua được nhà ở Hà nội.
Sản xuất Anna, tức là nghén vật vã gần 5 tháng đầu, vác cái bụng to lặc lè hầu như đi ko nổi những tháng cuối, chân đau đến mức ngồi vào xe phải lấy tay nhấc chân lên cho vào, chứ để tự chân thì chân ko thể nhấc được.Còn chưa kể ko nhớ hết những lần lấy máu mà một đứa yếu tim như mình cứ phát hoảng loạn lên, khóc hu hu nước mắt lẫn mascara đen xì chảy nhem nhuốc hết mặt. Thế nên cứ khóc một tý lại phải chạy vào nhà vệ sinh lau mặt, xong ra lại khóc tiếp, rồi lại chạy vào nhà vệ sinh tiếp. Ở đời muốn mọi việc ngon lành thì cứ phải organised, khóc cũng phải organised như thế, chứ khóc một hồi xong lon ton ra đường mặt lại như gấu trúc thì hỏng bét.
Mua được nhà ở Hà nội sau nhiều tháng xì trét nghiên cứu lục lọi các trang web bất động sản, email cho môi giới, gọi điện qua lại mỏi mồm, và giải quyết hết trục trặc này đến trục trặc khác. Đi xa lâu rồi, đúng là ko biết gì về tình hình giá cả ở nhà. Đầu tiên tưởng 2 tỷ là đủ rồi, hóa ra 2 tỷ thì chả mua được gì. 2 tỷ ko đủ thì 4 tỷ vậy, vẫn còn lâu mới đủ. Tóm lại, giá nhà đất Hà nội nó cũng giống như giá rau giá thịt ngoài chợ. Cứ nghe phong phanh ở đâu sốt là người nào người nấy tự động tăng giá tóe loe, chả có quy luật logic gì cả. Tóm lại, mua một căn hộ xinh xinh trên tòa Skycity chỗ Láng Hạ. Mang tiếng là căn hộ cao cấp nhưng “cao cấp” ở VN thì cứ phải cẩn thận. Có khi chỉ một thời gian nữa là nứt, nghiêng, sụt, lún. Đành gác ước mơ “một biệt thự hai tầng xinh xinh màu trắng có giàn hoa giấy đỏ” lại vậy. Thực ra ko muốn nữa, vì biệt thự hai tầng xinh xinh màu trắng mà lại ko có nước, ko có điện, hoặc một hàng phở mở ngay cổng, hoặc nhà bên mở nhạc não tình chát chúa, thì quá tội.
Hè này là đã ở Rome được 2 năm. Lại nhấp nhổm muốn đi rồi. Nếu đi thì tháng 6 này lại đóng gói đồ đạc và đến đầu tháng 8 là cả gia đình lại lục tục di chuyển. Di chuyển nhiều thì vất vả nhưng đi quen rồi, ở lâu một chỗ ko chịu được. Khả năng lớn nhất là hè 2012 mới đi vì đã đóng tiền học của Lê La năm sau ở trường Anh rồi, trừ khi có posting nào đó thích đến nỗi phải xin đi ngay.
Từ hôm bà N về VN hai vợ chồng đi chơi quần quật vì chàng được nghỉ phép. Cứ tối thì chàng ngồi search chỗ đi, sáng hôm sau đưa Lê La đi học xong thì hai vợ chồng tha lôi Anna đi khắp nơi, đi đến tận giờ đón Lê La mới về. Bận bịu một tí từ 7h sáng đến gần 9h sáng cho con ăn, cho con đi học và dọn dẹp nhà cửa, rồi từ 6h tối đến 8h tối tắm rửa cho con, nấu ăn và cho con ăn, thế thôi. Lau chùi nhà cửa và là quần áo thì đã có người đến làm tuần 3 buổi. Thế mà bà Nuôi cứ than làm việc vất vả là vất vả ở chỗ nào chẳng hiểu, chưa kể mình đã nấu ăn cho cả phần của bà N nữa rồi. Mình mà dám nói thẳng là cô chậm quá có mấy việc lặt vặt mà làm mãi ko xong thì thể nào bà N cũng tự ái nói linh tinh này nọ.
Chỉ vì Ngài cứ muốn phải có giúp việc ở trong nhà để còn thỏa sức đi chơi mà mình cứ phải cố nhịn. Dù sao để con ở nhà cho bà N thì cũng yên tâm là bà ấy ko đánh mắng hoặc dùng những từ ngữ mình ko thích đối với con mình.

No comments:

Post a Comment