Saturday, February 19, 2011

Tuyển tập Bình Nguyên (phần 76)

 
Sau khi mục kích chú Bình Nguyên đi đâm vào cái cột điện thứ 3 liên tiếp trên đường can tội cứ vừa đi vừa ngoảnh lại đằng sau nói chuyện, thì con bạn mình buộc phải tin mình là con mình hậu đậu vụng về hơn người thường. Có con hậu đậu rất khổ. Ra ngoài đường tự đâm vào đâu đó bươu đầu sứt trán đã đành, mà chúng nó còn đâm vào nhau hoặc va cả vào mình. Ví dụ, em chạy đằng trước, anh chạy đằng sau. Em dừng lại bất thình lình, anh thì vì vừa chạy vừa nhìn đi đâu, đâm hự vào em một cái, em ngã chúi ra đằng trước, anh ngã ngửa ra đằng sau. Hoặc mẹ đang đi đằng trước, ko biết con chạy sát ngay sau. Mẹ dừng lại một cái bị con đâm ngay vào đít. Mồm con lúc nào chả ăn chóp chép thôi thế là chùi luôn vào mông mẹ.
Đi họp cuối kỳ cho con cô giáo hồ hởi báo cáo thành tích cuối cùng lại phải chêm vào một câu “his motor skill is getting mature”. Mình nghe ngậm ngùi quá định bảo “chắc ko bao giờ mature đâu cô ạ, bố nó đến giờ chân đi vẫn ngã tay cầm gì cũng vẫn rơi thì chắc nó cũng thế thôi”, nhưng nghĩ thế nào lại thôi, chỉ gật gù giả vờ vui mừng.
Chú Bình Nguyên càng ngày càng giống bố chú trăm phần trăm. Mẹ nấu món gì lên chú cũng ngó rồi dài mỏ chê “Lê ko thích ăn cái này, tại sao mamma lại cho cái này vào”. Chê thế thôi chứ chả còn mẩu nào bỏ thừa. Bố chú cũng thế “em nấu sốt này với anchovy anh ko thích, mùi kinh quá”. Mình mải cho Lê La ăn khoảng 15 phút, quay ra thì ôi thôi, chảo mỳ sạch bách, chả còn cho mình lấy một miếng. Một lần khác “sao em lại cho hành, anh ko ăn hành”, thế mà cũng chỉ quay đi quay lại là hết sạch mình chả còn gì ăn. Mấy lần như thế thì mình chịu hết nổi “anh yêu, anh có thể hoặc là chê và ko ăn, hoặc là ăn và ko chê, có được ko, em nhịn đói mấy lần rồi”, thì bố chú mới tủm tỉm xin lỗi.
Có lần mình mua porchetta làm sẵn. Mua thì phải ăn cho hết. Dọn porchetta lên đến lần thứ 2 thì ông con ngó vào, gọi giật mẹ lại “scusa eh, mamma (tức là excuse me, mamma), mamma suốt ngày chỉ cho Lê ăn mỗi một thứ”. Thịt ko mềm ko nạc ko ăn, rau nấu chín ko ăn, đồ ăn có nước ko ăn, đồ ăn nấu khác kiểu là ngúng nguẩy.
Ngồi vào xe mẹ thì tru tréo “xe của mamma bẩn quá”, mẹ tức tối “xin lỗi Lê nhá, xe bẩn là do Lê ăn bánh Lê làm rơi vụn bánh ra chứ ai”. Chàng cũng dài mỏ chê xe mình bẩn trong khi hôm trước mượn xe mình thì hôm sau mình tìm thấy lõi một quả táo chàng gặm nham nhở như chuột gặm xong vứt luôn trong xe.
Tương tự, quần áo có vết bẩn nhỏ đến mấy ông con cũng ko mặc, tất rách một lỗ bé tí cũng ko đi. Kỹ tính thế nhưng về nhà một cái là áo khoác cởi ra thả ngay tại cửa ra vào ai muốn nhặt hộ thì nhặt. Mẹ bảo bố “nó rất giống anh anh ạ, lúc nào cũng chỉ biết yêu cầu người khác giữ high standard cho mình, còn bản thân mình thì thậm chí còn ko chịu động đậy ngón tay”. Bố chú ngồi im.
Rồi còn chuyện “Lê ko làm được”, “Lê ko tìm thấy”, cứ nheo nhéo suốt ngày. Hỏi mẹ nhiều quá sợ mẹ cáu thì đứng giữa nhà hỏi đổng “có ai biết quả bóng của Lê ở đâu ko”, “có ai biết ô tô của Lê đâu ko, Lê vừa cầm trong tay cơ mà”.
Giống bố quá bố cũng lãnh đủ. Mẹ bảo bố cho con đi ngủ. Bố bảo Đợi anh đi toilet (mình cứ nhờ việc gì là Ngài một phải đi toilet gấp hai phải gọi điện thoại gấp ba phải trả lời điện thoại gấp, như thành phản xạ có điều kiện). Bố toilet xong đi ra thì đến lượt con “papa đợi Lê Lê đi pu pu”. Ị xong ra thấy bố đang đọc sách đợi con thì con cũng lại lôi sách ra đọc đợi bố. Quá giờ đi ngủ cả tiếng hai bố con vẫn đợi qua đợi lại, bố ngáp sái quai hàm.

Lila một trong những lần nghịch đến kiệt sức, nửa đêm mẹ bế đi tè mà vừa ngồi vừa tè vừa ngủ, ko ngã.

No comments:

Post a Comment