Friday, February 4, 2011

Một người (1)

 
Mỗi ngày mùa đông, gió lạnh, mặt đất khô trắng, mình thường nhớ tới một người…
Hồi bé ở với bác. Bác bảo “buổi sáng mày có nhiệm vụ MÈO GÀ BÀ NHÀ, đấy, xong từng đấy việc thì đi học”.
MÈO tức là cho mèo ăn. Thường phải lấy cơm nguội trộn với ít đầu cá kho. Đầu cá thì phải ra hàng cá ngoài chợ xin mang về kho sẵn từ hôm trước.
GÀ tức là cho gà ăn. Lá su hào bắp cải già ra chợ xin từ hôm trước, sáng ra chỉ việc lấy dao phay thái nhỏ miến, rồi ngâm cháy nồi cơm, vò vụn ra, trộn với lá đã thái nhỏ, cho vào mấy cái máng cho đàn gà khoảng chục con.
BÀ tức là đi mua đồ ăn sáng cho bà. Co cẳng chạy ra ngoài phố Khâm Thiên, hàng xôi, hàng cháo sườn, hàng bánh mỳ, nhẵn mặt mình hết.
NHÀ tức là quét nhà quét sân gọn ghẽ. Nhà có hai phòng, cộng một cái bếp, cộng một cái sân sau và một cái sân trước. Phải quét rất sạch vì bác sẽ đi kiểm tra. Bác bỏ guốc cao gót, dẫm qua dẫm lại trên nền nhà, móc tay xuống dưới gầm giường tìm mạng nhện. Bác mà tìm ra bụi, mạng nhện, hay vết bẩn ở đâu đó, thì chết với bác.
Xong việc thì giở nồi cơm ra, còn cơm nguội thì ăn một bát với nước mắm. Hôm nào sang lắm thì được rang cơm. Nhưng rang cơm cũng thi thoảng lắm vì làm gì có nhiều mỡ lợn thế mà ngày nào cũng rang cơm được. Hôm nào không còn cơm nguội thì nhịn đói đi học. Học hết 5 tiết thì đói lắm, tháo khăn đỏ thắt thật chặt vào eo. Không biết có phải vì thế mà eo nhỏ hay ko.
Rồi mặc quần áo đi học.
Muốn xong xuôi từng đấy việc thì lúc nào cũng phải dậy sớm. Hôm nào có bài ở lớp phải học thuộc lòng thì còn phải dậy sớm hơn nữa.
Mình lại thích đi học sớm, để còn tha thẩn chui vào cái sân tượng đài kỷ niệm mẹ bồng con trên phố Khâm Thiên nhặt hoa đại rụng, và đi rủ con bạn thân đi học. Hồi đó phố Khâm Thiên còn tiêu điều vắng vẻ lắm. Hoa đại buổi sáng thơm ngào ngạt. Phố Khâm Thiên nhiều cây bàng. Những buổi sáng mùa thu lạnh lá bàng rơi đỏ như lửa.

No comments:

Post a Comment