Sunday, February 6, 2011

Một người (hết)

 
Một buổi sáng, thầy giáo thể dục ra đánh trống trường. Không thấy ông Ba đánh trống và hò hét bọn học sinh như thường lệ. Ông Ba bảo vệ đã mất đêm hôm trước.
Mình đã biết ơn ông Ba bảo vệ đến nỗi sau khi ông ấy mất mình rất hay đến chơi với bà Ba. Căn phòng, vốn là lớp học bỏ không, đen xì bồ hóng, có một cái giường một ọp ẹp, một cái chạn đen đen để ở góc, cái móc áo, và một bếp lửa giữa phòng lúc nào cũng sôi lục bục một siêu nước. Căn phòng ko bao giờ khóa cửa. Ông Ba mất rồi bà Ba lại ra đánh trống trường.
Những buổi sáng mùa đông, gió lạnh, mặt đất khô trắng, nghỉ giữa giờ bao giờ mình cũng chạy vào hỏi thăm bà Ba bảo vệ. Bà Ba ngồi co ro nhìn đống lửa, thở dài “Bà khổ lắm cháu ạ. Cháu có thời gian thì vào chơi với bà”. Bà Ba đi vắng thì mình ngồi một mình cạnh đống lửa trông siêu nước. Không hề gì, mình vốn là một đứa trẻ cô độc. Sau này đàn ông cũng bảo mình tính cô độc và khó gần.
Rồi mình ko đến thăm bà Ba nữa, cũng ko nhớ là từ khi nào. Ký ức có những điều nhớ như in từng chi tiết một, mà lại có những khoảng xóa trắng. Mùa hè. Các kỳ thi. Lưu bút. Hoa phượng. Tốt nghiệp. Trường mới. Lớp mới. Bạn mới. Trẻ con thì hay quên
Hơn 20 năm rồi. Những buổi sáng mùa đông, gió lạnh, mặt đất khô trắng, mình hay nhớ đến bà Ba bảo vệ, căn phòng đen xì bồ hóng, bếp lửa, ấm nước đang sôi, những ký ức về một tuổi thơ ko người che chở. Giờ mà còn sống chắc bà Ba đã gần trăm tuổi.

No comments:

Post a Comment