Saturday, February 5, 2011

Một người (2)

Hay đi học sớm thì bác mình sinh nghi. Một lần bác quyết đi kèm mình tới trường để “làm rõ trắng đen”. Bác dắt cái xe đạp, đi như chạy, chẳng nói chẳng rằng. Mình xách cặp lon ton chạy theo, bụng sợ sệt lắm vì biết chắc chắn sẽ lại bị mắng. Tất nhiên thiếu khoản thơ thẩn nhặt hoa đại và rủ bạn thân thì mình đến trường sớm đứt đuôi đi rồi còn gì. Thực tế là mình và bác đến trường lúc 7h kém 15, đen cho mình chả có ma nào. Bác mắng mình sa sả ngay giữa sân trường.
Bác mắng mình to đến nỗi ông bảo vệ nghe thấy. Ông Ba bảo vệ, già móm mém, tiến lại “7h tôi đánh trống, cháu nó đến bây giờ là đúng rồi còn gì, những đứa khác là đến muộn, việc gì chị phải mắng cháu ghê như thế”. Thế thì bác mình mới thôi, hậm hực dắt xe đạp về.

Mình biết ơn ông Ba bảo vệ đến nỗi ko bao giờ bày trò trêu chọc ông như bọn bạn, ngay cả sau lần bị ông quật một gậy vào mông. Hôm đó mình đang trèo cây, con bạn thân trèo bên dưới. Ông Ba tiến đến, tay vung vẩy một cái ba toong. Con bạn thân bạn bè kiểu gì nhảy xuống đất chạy biến. Mình thì đang nằm dán bụng trên cây như con thằn lằn, chịu chết chả kịp tụt xuống, mà nhảy xuống có khi còn què. Thế là bị một gậy quắn đít.

Lại nhớ mấy cái chuyện nghịch ngợm hồi trẻ, một lần mình và một con bạn thân khác đang chơi tha thẩn trong chùa Kim Liên, một bà vãi quét sân soàn soạt đuổi bọn mình đi chỗ khác chơi. Con bạn thân mình cãi cái gì đó mình ko nhớ, chỉ nhớ bà ấy giơ chổi lên dọa, con bạn mình lại còn cố nốt câu nữa “sư gì mà ác thế”. Thế là bà ấy nổi điên vung chổi lên định quật thật. Nó co cẳng chạy mất để lại mình ngồi thu lu, chống cằm rất lờ phờ nhìn bà vãi cắm cảu.

Trở lại chuyện ông Ba bảo vệ. Hai vợ chồng ông Ba bảo vệ không biết như thế nào mà được trường nhận về, từ lúc nào chẳng ai biết, mình lớn lên đã thấy ông Ba bà Ba ở đấy. Hồi đó ko đất chật người đông như bây giờ, trường lớp còn nhiều chỗ trống, vợ chồng ông Ba được trường cho ở nhờ trong căn phòng bỏ không ở một đầu hành lang. Ông Ba làm bảo vệ, bà Ba phục vụ trà nước cho các thầy cô, và quét dọn. Không thấy bóng con cái bao giờ. Bà Ba búi tó, mùa đông nào cũng mặc một cái áo len xanh già ko tay, dài thõng xuống gần đầu gối, quần đen xắn ống thấp ống cao, khóe miệng lúc nào cũng có nước cốt trầu đỏ tươi, tay lúc nào cũng xách siêu nước móp méo đen xì bồ hóng.

No comments:

Post a Comment